
ấy. Anh chỉ
hy vọng em có thể an nhàn mà hạnh phúc, cùng với người em yêu, sống yên
ổn hết nửa đời còn lại. Anh không cần em phải dũng cảm, anh chỉ muốn em
hạnh phúc."
Cô chỉ có thể nói: "Anh cho em rất nhiều, ở bên cạnh anh em rất vui vẻ."
"Nhưng em không hạnh phúc, trên thế giới này người có thể cho em hạnh phúc, không phải là anh."
Một bông pháo hoa lớn nở ra đằng sau lưng cô, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt cô.
"Cái ngày em không quay về đó, anh biết em ở cùng với Mạnh Hòa Bình.
Anh nghĩ cả một ngày, cuối cùng anh cũng đã hiểu, thật ra, như thế càng
tốt. Thật đấy, bởi vì anh có thể yên tâm.
Vầng sáng màu xanh màu tím rơi xuống, giống như là vô số ngôi sao
băng, đem theo hàng vạn mảnh vỡ màu vàng, rơi lả tả trên bầu trời đêm.
Câu nói đó, cô lại không thể nói.
Cô chỉ cố chấp: "Em muốn ở bên cạnh anh, bất kể anh nói gì, em đều
muốn ở bên cạnh anh. Anh đã đồng ý với em, bất cứ lúc nào, cũng không
được rời xa em nữa."
Cô chỉ có thể nói muốn ở bên cạnh anh, anh đã từng đồng ý với cô, sẽ ở bên cạnh cô.
Những lời khác, cô lại không thể nói.
Anh mỉm cười: "Đúng thế, anh đã đồng ý với em, nhưng anh không có
cách nào làm được. Em muốn anh cho em thời gian, để em yêu anh, nhưng
anh không có thời gian, cho dù anh có thời gian, em cũng không thể yêu
anh như yêu cậu ấy. Sao em lại ngốc như vậy, còn cả Mạnh Hòa Bình nữa,
hai người sao lại ngốc như vậy, anh vốn cho rằng anh là người ngốc nhất
trên thế gian này, nhưng lại gặp phải hai người bọn em."
"Chiều nay, anh gọi điện cho Mạnh Hòa Bình, anh mắng cậu ấy một trận, anh chưa từng gặp người đàn ông nào như cậu ấy, lại đưa em đến chỗ anh. Nếu anh là cậu ấy, anh có chết cũng không để cho em đi."
Cô không thể nói gì, gió thổi tung tóc cô, từng sợi đập vào trên mặt, vừa đau vừa cay.
Nhưng câu nói đó tắc nghẹn trong cổ, không thể nào nói ra được.
Bất luận thế nào cô cũng không thể nói ra, cô quyết không thể nói ra.
"Nhưng anh thật sự cảm thấy yên tâm, bởi vì em sắp được hạnh phúc.
Rời xa anh, em sẽ có thể sống hạnh phúc. Cho nên anh thật sự vui mừng,
em chưa yêu anh. Nếu không thì, anh sẽ day dứt cả đời, anh sẽ cảm thấy
bản thân mình có lỗi với em. Bỏ lại em một mình, cô độc sống trên thế
giới này, anh hễ cứ nghĩ đến, liền cảm thấy buồn."
Anh ôm cô vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức dường như vừa mới
tỉnh dậy: "Giai Kỳ, xin em tha thứ cho anh. May mà em vẫn chưa kịp yêu
anh, may mà anh vẫn còn kịp, để cho em có được hạnh phúc của mình."
Lần cuối cùng, anh hôn cô, nước mắt mằn mặn xen lẫn vào môi và răng,
anh chuyên tâm mà quyến luyến như thế. Còn cơ thể cô lại run lên cầm
cập, yếu ớt nắm lấy tay áo anh, dường như sợ rằng hễ nới lỏng, anh sẽ
biến mất ngay trước mắt.
Còn cô không thể nói, cô không thể nói gì.
Anh luôn nói cô có một cảm giác cô độc đến dũng cảm, nhưng lúc này cô cảm thấy, bản thân mình dường như yên đuối đến mức dường như sắp nói
câu đó ra.
Nếu có thể, nếu còn kịp, nếu thật sự có thể, cô chấp nhận.
Cô chấp nhận dùng tất cả mọi thứ của cô bây giờ, để đổi lấy.
Cô chỉ cần ở bên anh.
Bởi vì cô yêu anh.
Giống như anh yêu cô, toàn tâm toàn ý, dùng hết tất cả sức lức
Sự hạnh phúc ngày hôm nay của cô, chỉ là ở bên cạnh anh.
Nhưng anh lại không thể biết, cô cũng không muốn cho anh biết.
Cô dường như không có cách nào, còn anh dần dần rời xa cô, đôi môi
anh hơi mỉm cười, đôi mắt đan phượng nhỏ dài, thanh tú mà trong veo,
pháo hoa vẫn cứ nở mãi, ánh sáng pháo hoa chiếu trên đồng tử anh. Từng
chùm từng chùm pháo hoa lớn nở ra trên bầu trời đêm Thượng Hải, dường
như hàng vạn viên ngọc lưu ly óng ánh cắt ngang bầu trời đêm đen bóng,
rực rỡ như thế, mỹ lệ như thế, chiếu sáng hai người, khuôn mặt của cả
hai người.
"Kiếp này anh không thể nữa. Cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi
em, anh sẽ đợi em sớm hơn tất cả người khác, gặp em sớm hơn một chút."
Cô ở lại Thượng Hải thêm hai tuần nữa, tình hình của Nguyễn
Chính Đông lúc tốt lúc xấu, vì bệnh tình tiếp tục xấu đi, không thể
không dùng thuốc giảm đau với số lượng lớn, rất nhiều lúc anh đều ngủ
hôn mê.
Bác sỹ cũng không có biện pháp gì nhiều, bệnh viện này có bác sỹ
ngoại khoa chuyên về gan xuất sắc nhất cả nước, nhưng cũng chỉ có thể cố hết sức. Bởi vì là ung thư gan giai đoạn cuối, giới y học toàn thế giới cũng bó tay không có cách nào.
Chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để giảm nhẹ sự đau đớn.
Giai Kỳ đi thăm anh, nhẹ nhàng ở lại trong phòng bệnh, Giang Tây âm
thầm rời đi, còn cô cũng chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn giường bệnh, nhìn
dáng vẻ anh đang ngủ.
Thỉnh thoảng anh tỉnh dậy, sự đau đớn dữ dội làm cho trán anh đầy mồ
hôi, nhưng nhìn thấy cô vẫn cứ mỉm cười: "Em đi đi có được không?"
Cô biết anh không muốn để cho cô thấy, do đó luôn gật đầu, âm thầm rời đi.
Anh luôn bảo cô đi đi, nhưng cô thật sự không nỡ, cho dù ở lại thêm một ngày cũng tốt.
Anh lại cứ bảo cô rời đi.
Cô chịu đựng từng ngày, bởi vì mỗi phút, mỗi giây, đều đau khổ như thế, đều đáng quý như thế.
Lần cuối cùng cô đến bệnh viện thăm anh, tinh thần anh thật sự không tồi, rất hiếm khi