Snack's 1967
Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322752

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

ư gầy hẳn đi, nằm ở đó, lại trong càng gầy hơn.

Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, bởi vì cứ truyền liên tục, tay của anh rất lạnh, cô dùng hai bàn tay nâng lên, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay

mình lầm ấm lên.

Anh nói: "Em đừng lo lắng, anh chỉ ngất một lát thôi." Anh nói rất

chậm, có lẽ bởi vì đau, những vẫn cười: "Còn mất mặt hơn cả lần trước,

lần trước ngã trong phòng tắm, lần này ngã trong phòng khách, bị vướng

chân vào thảm."

Nguyễn phu nhân nói: "Con chính là không nghe lời, nếu chịu ngoan

ngoan ở bệnh viện, làm sao có nhiều chuyện như thế chứ, bây giờ không ở

cũng phải ở."

"Mẹ, con vẫn ổn mà." Anh chầm chậm nói: "Không tin con đứng dậy, chạy vài vòng cho mẹ xem?"

Nguyễn phu nhân quở trách: "Vẫn còn lắm lời hả."

"Sao mẹ lại đến thế?" Anh dừng lại một lúc lại hỏi: "Không kinh động

đến cha con chứ? Nếu kinh động đến ông ấy, tội của con lớn rồi.'

"Con ốm đến mức này, mẹ có thể không đến sao? Tây Tử lo lắng đến mức

cứ khóc trong điện thoại, may mà hai ngày hôm nay mẹ khảo sát ở Giang

Tô, cho nên có thể đến. Cha con vẫn chưa biết đó. Con ấy, toàn làm chúng ta lo lắng thôi."

Nguyễn Chính Đông dường như rất mệt mỏi, nói chuyện với mẹ một lúc, rồi ngủ thiếp đi.

Giai Kỳ không dám động đậy, vẫn là Giang Tây đi đến, nhẹ nhàng gỡ tay Nguyễn Chính Đông ra khỏi bàn tay cô rồi đặt xuống.

Cô lại vẫn không dám động, cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ bản thân mình sẽ khóc.

Lúc lâu sau ngẩng đầu lên, mới thấy Giang Tây đang nhìn mình, đáy mắt rõ ràng có nước.

Còn cô ngay cả khóc cũng không dám.

Cô chỉ sợ bỗng nhiên anh rời xa, lúc cô vừa mới hiểu ra, lúc cô vừa

mới cảm thấy, tất cả đều vẫn có thể bắt đầu lại, anh lại như thế, quyết

định rời xa cô.

Cô không có cách nào tha thứ cho bản thân.

Cô không dám động đậy.

Chỉ sợ làm anh tỉnh dậy, nhưng lại càng sợ hãi hơn một cảm giác khiếp sợ khó có thể nói thành lời

Cô không thể động đậy, giống như một con kiến nhỏ bé, trong bóng tối

vô tận, cuộn tròn thành một đám nhỏ bé nhất, chỉ là hy vọng, có thể có

một tia sáng.

Nhưng ánh sáng lại vĩnh viễn không thể chiếu xuống cô.

Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, từ trước đến nay cô chưa từng sợ hãi như thế, sợ đến mức cứ run lên.

Nguyễn phu nhận phải vội về Nam Kinh, bời vì sự sắp đặt của lộ trình, ngày hôm sau có hoạt động đối ngoại.

Giang Tây và Giai Kỳ đưa bà rời khỏi bệnh viện.

Trước khi lên xe, bà nắm tay Giai Kỳ một lúc, giọng nói đau buồn mà trịnh trọng: "Giai Kỳ, cảm ơn cháu."

Trong lòng Giai Kỳ đau đớn, dường như hơi thất lễ: "Cô."

Bà nắm chặt lấy tay Giai Kỳ, nắm chặt rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ, lên xe rời đi.

Sắc mặt Giang Tây vô cùng tiều tụy, Giai Kỳ khuyên cô ấy về nhà nghỉ

ngơi, cô lại nói: "Tôi đói rồi, cô cũng chưa ăn gì phải không, cô có thể đi ăn chút gì với tôi không."

Giang Tây thật ra rất giống với anh trai mình, cô ấy là muốn cô đi ăn chút gì đó, nhưng lại dùng cách nói khéo léo quanh co đó.

Giang Tây từ trước đến nay cũng rất kén ăn như Nguyễn Chính Đông, đặc biệt là thích đồ ăn ngon, từ trước đến nay không hề có lỗi với bản thân mình, hôm nay dường như lại không để ý lắm, tùy tiện tìm một nhà hàng

trên đường, liền ngồi xuống gọi món.

Giai Kỳ cứ sợ cô sẽ nói gì đó, bản thân mình sẽ không biết đối đáp

thế nào, ai ngờ rằng ngay cả nói chuyện cô cũng không nói, chỉ âm thầm

ăn cơm.

Giang Tây ăn rất nhiều, cô cứ ăn, âm thầm không nói, nhưng Giai Kỳ dường như cũng chẳng ăn được cái gì.

Cuối cùng, Giang Tây mới nói: "No quá."

Giai Kỳ nói: "Tôi có một người bạn, đã từng nói, ăn no sẽ không buồn nữa."

Giang Tây than một tiếng: "Người bạn đó của cô nói không đúng, nếu

thật sự buồn, cho dù có ăn no hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy tốt hơn."

Giai Kỳ nói: "Đúng thế, nhưng có thể ăn no tôi vẫn cố gắng ăn no, bởi vì nếu đói, tôi sẽ càng buồn hơn. Cha tôi đã từng dạy tôi, cho dù có

khổ hơn nữa khó hơn nữa, cũng phải cố gắng đối xử tốt với bản thân."

Giang Tây nói: "Nhưng cô dường như chưa ăn gì cả."

Cô nói: "Tôi đã cố gắng rồi, chỉ là không ăn nổi."

Giang Tây nhìn cô chăm chú: "Thật ra tối qua tôi thật sự cho rằng, cô sẽ không quay lại."

Giai Kỳ nói: "Tôi đã đồng ý với anh trai cô, tôi bảo anh ấy đợi tôi, làm sao tôi có thể không quay lại chứ."

Giang Tây nói: "Tôi thật sự rất khâm phục cô, trước đây tôi không

hiểu, rốt cục cô tốt ở điểm nào, bây giờ thì tôi đã biết, đó chính là nỗ lực. Người khác có lẽ sẽ không nỗ lực giống như cô, cô luôn nỗ lực đối

xử tốt với người khác, cô cũng luôn nỗi lực đối xử tốt với bản thân

mình. Cô hy vọng người khác hạnh phúc, cô cũng hy vọng bản thân mình

hạnh phúc, cô có thể dao động, cô có thể yếu đuối, cô cũng có thể làm kẻ đào ngũ, nhưng mỗi lần cô vẫn dũng cảm quay trở lại, kiên cường đối

mặt. Lúc cô cảm thấy nên hy sinh, cô sẽ không do dự gì hy sinh bản thân

mình, cô nỗ lực hết sức mình, hơn nữa không hề tính toán gì hết. Đối mặt với khó khăn cô cũng có thể khóc, nhưng càng nhiều hơn là cô ngấm ngầm

chịu đựng sự đau khổ. Chính vì như thế, họ mới thích cô, bởi vì cô sống

rất tự nhiên, cô chỉ là một người bình thường, một người p