Teya Salat
Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

chọc hỏi:“Không thể nào? Cô cũng đã hai mươi chín tuổi rồi, chẳng lẽ còn chưa lên giường với đàn ông bao giờ à?”

Cô trợn mắt, mặt bỗng dưng đỏ ửng, hoảng loạn khiển trách:“Cháu…… Thằng nhóc này! Sao có thể hỏi…… Loại…… Loại chuyện của người lớn này hả?”

Phản ứng của cô bỗng chốc làm cho anh muốn cười, không khỏi nheo mắt lại, đùa cợt nói:“A a, thì ra cô thực sự chưa bao giờ có đàn ông!”

“Ai nói cô không có…… Được rồi, cô không có, vậy thì sao nào? Cô bận muốn chết, không có thời gian để ý tới đám đàn ông ngu ngốc đó.” Cô vốn không định thừa nhận, nhưng lại cảm thấy thừa nhận cũng sẽ không mất miếng thịt nào, huống hồ, đây cũng không phải chuyện gì kinh hãi.

“Tôi thấy là không có đàn ông thích cô thì có?” Anh cười nhạo.

“Cái gì?”

“Bề ngoài thực bình thường, cá tính giống đồ ngu ngốc, đàn ông bình thường tuyệt đối sẽ không thích cô.” Giọng điệu của anh chanh chua lại ác độc.

“Thằng nhóc này……” Tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Cũng khó trách anh tôi nhìn cô không vừa mắt, anh ấy ghét nhất là loại bình thường, ngu ngốc.” Tuy rằng anh nói như vậy, nhưng nhìn cô vừa tức vừa há hốc mồm, khóe miệng nâng lên, bất giác nở nụ cười.

Lại còn nói cô là bình thường ngu ngốc?

Thằng nhóc chết tiệt này.

“Đủ rồi!” Cô bốc hỏa, tức giận dùng một tay kéo ghế dựa.“Tối nay cô chịu đủ cháu rồi, đừng náo loạn nữa, đi, cô đưa cháu về nhà.”

“Này, tôi còn muốn đến tới phòng nghiên cứu xem đồ phổ……” Anh nhíu mày.

“Cô còn lâu mới đưa cháu đi, cháu lập tức về nhà đi ngủ cho cô.” Cô cài cúc áo, thở phì phì cầm tay anh bước đi.

Không có việc gì mang thằng nhóc này đi ăn cơm làm gì cơ chứ? Tốn một đồng tiền còn bị thằng oắt con này chọc tức đến hộc máu.

“Tôi không về, Cao Lục, đưa tôi đi xem đồ phổ.” Nam Cung Thần Võ hất tay cô ra, lạnh lùng ra lệnh.

“Không được, cháu về nhà đi, mau nói cho cô biết nhà cháu ở đâu.” Cô không để ý tới anh, đi thẳng ra chỗ đỗ xe.

“Cô không hiểu, đồ phổ kia rất quan trọng với tôi.” Anh ở cô phía sau kêu lên.

“Thực buồn cười, cháu vội cái gì? Đó cũng không phải đồ phổ gien của cháu……” Cô quay đầu cười nhạo anh một tiếng, không ngờ nói xong quay đầu lại đâm đầu vào ngực một người đàn ông cao lớn.

“Ai ôi!” Cô hô nhỏ một tiếng, che mũi, lùi về phía sau một bước, vội vàng ngẩng đầu xin lỗi người kia:“Rất xin lỗi…… Rất xin lỗi……”

Nam Cung Thần Võ đen mặt, quả thực vô lực, người phụ nữ này dây thần kinh quá thô, người như thế sao có thể là giáo sư đại học nghiên cứu gien được?

Anh đang định mở miệng mắng cô đi đường cũng không nên hồn, lại bỗng phát hiện người đàn ông kia đang dùng vẻ mặt âm hiểm nhìn anh.

Khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, sắc mặt anh biến đổi, trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Nguy rồi! Người này đến vì anh, nhưng vệ sĩ của anh tối nay lại không đi cùng……

Cao Lục lại còn không biết chết sống, vẻ mặt xin lỗi nói với tên kia:“Thật ngại quá, tôi không cẩn thận đâm vào anh, anh không sao chứ?”

Cô chưa nói xong, anh đã tiến lên giữ chặt lấy cô, vội vã nói:“Chúng ta đi!”

“Cái gì?” Cô quay đầu, không rõ vì sao.

“Đi mau là được rồi!” Anh tức giận đến hô to, lôi cô đi.

“Nhưng……” Cô ngây ngốc quay đầu, còn định nói với đối phương thêm một câu xin lỗi, lại thấy người nọ chậm rãi đưa tay vào ngực, lấy ra một khẩu súng.

Cô kinh hãi, quả thực choáng váng.

“Đi mau! Cao Lục!” Nam Cung Thần Võ dùng sức kéo cô chạy như điên về phía sau.

Nhưng bọn họ mới chạy vài bước, lại có thêm hai người đàn ông cao lớn chặn đầu.

“Shit!” Nam Cung Thần Võ khẽ mắng một tiếng, ngược lại kéo cô qua đường cái.

“A! Tiểu Võ…… Có xe, có xe –!” Cô kêu sợ hãi theo anh xông vào làn xe.

Anh không để ý tới cô, linh hoạt lách qua từng chiếc xe, len qua giữa khe hở.

Thật vất vả đi đến phố đối diện, nhìn lại, ba người kia đã đuổi theo tới đây.

Anh rùng mình, kéo cô chạy về phía trước.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Võ…… Những người đó…… muốn làm gì……” Cao Lục thở gấp, vừa chạy vừa hỏi.

“Bọn họ muốn bắt tôi!”

“Hả? Vì sao?”

“Đừng hỏi, cứ chạy là được rồi!” Anh quát, chạy thẳng về phía trước.

Nhưng anh còn nhỏ chân ngắn, không thể chạy nhanh được. Cao Lục quay đầu nhìn thấy ba người kia đã nhanh chóng tới gần. Đột nhiên dấy lên cảm giác muốn bảo về, nắm ngược lấy tay anh, tăng tốc chạy như điên.

Một hồi trượt đuổi, cô thơ gấp muốn chết, cũng phát hiện anh không chạy nổi nữa, vì thế một tay ôm lấy anh, chui vào một ngõ tối nhỏ bên phải.

“Buông tôi ra……” Anh khó thở giãy giụa.

“Suỵt! Đừng nói gì cả.” Cô khẽ trách, ngồi xuống phía sau một rương gỗ lớn, kéo anh vào trong lòng.

Anh xoay mình ngẩn ngơ, bởi vì má anh đang áp vào nơi mềm mại trước ngực cô.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng tim đập dồn dập lại mãnh liệt của cô truyền vào tai anh.

“Yên lặng…… Bọn chúng tới……” Cô cúi đầu dán bên tai anh nói nhỏ.

Dòng điện ấm áp tê dại từ tai truyền đến ngực anh, hại cả người anh run lên, không thể nhúc nhích.

Thình thịch!! Thình thịch!! Thình thịch!!

Tim cô đập thật ồn ào……

“Người đâu?” Ở cửa ngõ, truyền đến tiếng ba người kia nói chuyện.

“Không thấy.”

“Tìm mau, cấp trên nói rõ nhất đ