Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 9.5.00/10/507 lượt.

một mình sao?” Cô kinh ngạc không thôi.

“Đúng vậy.”

“Ai chăm sóc cháu?”

“Tôi không cần người chăm sóc, bình thường có việc thì tìm Khốc Khắc, ba bữa sẽ có người đưa tới, có người đến quét dọn cố định, tất cả đều tiện.” Anh nói.

“Vì sao không ở cùng cha mẹ?” Cô không hiểu.

“Đây là việc riêng của tôi, không tiện trả lời.” Anh hừ lạnh.

Cô sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng đúng, mỗi người đều có riêng tư, mặc dù cậu chỉ có bảy tuổi cô cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng nhìn cậu bé mới bảy tuổi hình như cũng không đến trường, người lớn cũng không trông nom, thường đi lung tung trong tập đoàn thuốc, khó tránh khỏi có chút đau lòng.

“Được rồi, cô không hỏi nhiều, trước hết cứ ở đây đã. Nhưng cô phải về nhà lấy quần áo của cô trước, bây giờ cô muốn tắm……” Cô nói xong cúi đầu nhìn bộ vest nhàu nhĩ đã thoang thoảng mùi mồ hôi trên người mình, cảm thấy không thoải mái.

“Tạm thời mặc quần áo của anh tôi đi! Ngày mai tôi bảo Khốc Khắc về lấy cùng cô.” Anh nói xong ra khỏi phòng, không bao lâu mượn một bộ quần áo ngủ quay về đưa cho cô.

“Tiểu Võ, cô mặc quần áo của anh cháu, anh ta có giận không?” Cô bất an hỏi.

“Anh ấy không keo kiệt như vậy.” Anh nói lại.

“Đúng, anh ta không tức giận, nhưng anh ta xấu tính.” Cô lẩm bẩm.

Lại còn nói anh xấu tính? Anh không vui quát:“Muốn tắm thì tắm nhanh lên, tắm xong thì ngủ nhanh đi, anh tôi gọi điện, muốn cô ngày mai đưa tập tài liệu phân tích đồ phổ cho tôi xem.”

“Đưa cho cháu xem?” Cô kinh ngạc.

“Đúng, anh ấy bảo tôi xem giúp anh ấy.”

“Thật hay giả vậy? Cháu xem thực sự hiểu à?” Cô khó tin.

“Tôi nói rồi, tôi là thiên tài!” Anh hừ cười một tiếng.

Thằng nhóc này thật sự là thiên tài bảy tuổi sao?

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm cái đầu nho nhỏ của cậu, kỳ thực cũng không quá nghi ngờ, bởi vì hành vi cử chỉ và cách nói chuyện của cậu bé thực sự đều rất rất “Người lớn”!

“Tắm rửa xong nếu đói bụng, bên cạnh có một suất đồ ăn, là của cô đấy.” Anh chỉ chỉ hộp cơm trên bàn tròn nhỏ.

“Cứ để đó đã, cô không muốn ăn…… Cô có chút buồn nôn……” Cô liếc cơm hộp một cái, mệt mỏi lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Nhưng mới bước một bước, liền đau đến xoay người ngã ngồi về mép giường.

Nam Cung Thần Võ nhìn vẻ mặt cô không được ổn lắm, bước về phía cô, trực tiếp xốc áo của cô lên.

“Cháu muốn làm gì?” Cô kinh hãi, vội vàng đẩy bàn tay nhỏ bé của cậu ra.

“Đừng nhúc nhích.” Anh quát khẽ, nhìn chằm chằm phần bụng xanh tím của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại.

Anh không ngờ cô bị thương nghiêm trọng như vậy, xem ra cú đá kia cũng không nhẹ.

“Cháu đúng là thằng nhóc vô lễ! Nhìn cái gì vậy……” Cô tức giận đến mắng to.

“Cô yên tĩnh một chút xem nào! Mau nằm xuống, tôi kiểm tra xem cô có bị thương đến nội tạng hay không.” Anh nói xong đẩy ngã cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bụng cô.

“Cháu…… Cháu muốn kiểm tra cái gì…… Cháu cho mình là bác sĩ chắc…… Á!” Cao Lục vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lập tức đau đến hét lên.

“Chỗ này đau không? Chỗ này thì sao?” Anh giúp cô ấn trái một chút, ấn phải một chút, vừa ấn vừa hỏi, kia tư thế thật đúng là không thua gì bác sĩ chuyên nghiệp.

Cô có chút ngốc kinh ngạc nhìn cậu, có một chớp mắt, lại cảm thấy trước mắt không phải một đứa bé, mà là một người đàn ông!

“Chỗ này đau không?” Anh hướng lên trên xương sườn cô ấn nhẹ, ngẩng đầu nhìn cô phản ứng.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng lại trẻ con của cậu, xương sườn của cô không cảm thấy gì, tim lại bất giác giao động một chút.

Đứa bé này…… Có một đôi mắt quá thành thục lại quá thâm sâu……

Đợi chút, cô đang bị điên sao? Tim đập nhanh với một thằng nhóc làm cái chết tiệt gì? Nó mới bảy tuổi thôi! Có thể làm con cô được ấy chứ.

Thấy cô lại ngẩn người, anh nhíu mày, lại dùng sức nhấn lên bụng cô một cái. Cô đau đến hét ầm lên, hoàn hồn.

“A — đau chết tôi –”

“Xem ra vẫn không sao, chỉ là mô liên kết chảy máu, tôi đi lấy chút thuốc giảm đau cho cô. Cô cũng đừng tắm rửa, thay quần áo, uống thuốc xong lại bôi thuốc ngoài da, ngủ một giấc, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều.” Anh kiểm tra xong, còn dùng giọng điệu của bác sĩ giải thích.

Cô kinh ngạc ngẩn người, không nhịn được cười mắng:“Cháu rốt cuộc biết thật hay biết giả vậy?”

Anh lạnh lùng liếc cô một cái, không để ý đến cô, xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, trong tay thực sự cầm một vài viên thuốc, còn có một lọ thuốc mỡ trở về.

“Uống thuốc đi, sau đó bôi thuốc.” Anh ra lệnh.

“Thuốc này lấy từ đâu vậy?” Cô há hốc mồm nhìn đống thuốc.

“Yên tâm, không sao đâu, thuốc này đều do xưởng thuốc Nam Cung sản xuất, thuốc giảm nhiệt giảm đau cơ bản thôi, tôi và anh tôi vẫn dùng suốt.” Kỳ thực thuốc này đều là anh điều chế, nhưng nói ra chỉ sợ cô sẽ bị dọa không dám uống.

“À……” Cô lúc này mới nghĩ đến chuyện nhà cậu bé là công ty dược phẩm, nhận biết thuốc cũng thực bình thường.

Anh nhìn cô do dự, nhún nhún vai, hừ hừ:“Uống hay không tùy cô, uống vào đau ít, không uống thì đau lâu một chút, thế thôi. Tôi muốn đi ngủ, vì cô mà hại tôi mệt chết khiếp, giờ không cho phép làm phiền tôi.”

Nói xong, anh ra khỏi phòng, đóng cửa.

Cô trợn mắt nhìn cậu rời đi,


XtGem Forum catalog