Hệ Liệt Thủ Tuế

Hệ Liệt Thủ Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324952

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

đột nhiên không còn khẩu vị nữa.

Cho nên, trước mắt trạng thái tế bào của anh rất không ổn định sao?

“Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, về sau vẫn xuất hiện đồ phổ hai mươi bảy tuổi như bình thường, cho nên cô muốn in đồ phổ ra cho anh ấy xem.”

“Đồ phổ dưới mười tuổi cô còn giữ không?” Anh vội hỏi.

“Có, cô còn để trong máy tính ở phòng nghiên cứu……” Cô gật gật đầu.

“Chờ chút rồi đi lấy đưa tôi xem, có lẽ có thế tìm được ít manh mối từ đấy.” Giọng anh run sợ nói.

Cô đang định gật đầu tiếp, bỗng chốc kinh ngạc sửng sốt.

Đợi chút, cô đang làm gì đây? Đối diện cô là một tiểu quỷ bảy tuổi đấy! Sao cô lại nói nghiêm túc với thằng bé chuyện đồ phồ được?

“Đưa cháu xem cái gì? Cháu xem không hiểu…… Ha! Chắc chắn cô đã mệt đến hồ đồ rồi, lại đi thảo luận chuyện này với cháu.” Cô nói xong còn làm ra vẻ xem thường.

“Cô đừng có khinh người, ai nói tôi không hiểu? Từ nhỏ tôi đã là thiên tài y học, anh tôi còn thường xuyên lấy một vài số liệu đưa tôi phân tích.” Khuôn mặt nhỏ của anh trầm xuống, lạnh lùng kháng nghị.

“Thật hay giả vậy? Cháu…… Là thiên tài y học” Cô không khỏi ngạc nhiên.

“Hừ, đương nhiên là thật, nói không chừng đi kiểm tra chỉ số thông minh, tôi còn thông minh hơn cô.” Anh cười lạnh.

Oa! Tiểu quỷ này lại dám kiêu ngạo như vậy, còn nụ cười lạnh hoàn toàn không hợp tuổi kia nữa.

“Trẻ con đừng cười như vậy, có thể xin cháu cười hồn nhiên một chút được không?” Cô không vui nói.

Bây giờ ngẫm lại, từ lần đầu tiên gặp mặt, cậu bé luôn mang theo cái kiểu ông cụ non, chẳng lẽ vì chỉ số thông minh cao sao?

“Bớt lắm lời đi, ăn nhanh, ăn xong đưa tôi đi nhìn đồ phổ trong máy tính của cô, tiện kiểm tra cho tôi một chút.” Anh gõ gõ bàn, không kiên nhẫn nói. Đồ phổ anh bảy tuổi không biết sẽ ra sao, có lẽ lấy bộ dáng như bây giờ của anh cũng nên đo……

“Cháu cũng muốn do? Cháu mới bảy tuổi đo đồ phổ làm gì……” Cô nhíu mày, nói được một nửa, thoáng nhìn trong đĩa cậu bé còn hơn một nửa đồ ăn, ngẩn người.“Ơ? Cháu không ăn nữa à?”

“Tôi không muốn ăn.” Anh uống một ngụm nước, đẩy đĩa sứ ra.

“Không được, quá lãng phí ! Ăn hết cho cô!” Cô thở phì phì khẽ mắng.

“Không cần.”

“Tiểu quỷ này, một phần cơm này đắt chết người, sao cháu lại không ăn hết……” Cô thật muốn đánh thằng nhóc này.

“Sao nào? Cô tiếc à? Vậy cô ăn đi.” Anh cố ý đẩy đĩa về phía cô.

Cô trừng anh một cái, cầm lấy đĩa. Anh kinh ngạc một giây, nhanh chóng giữ chặt đĩa, nhíu mày nói:“Cô muốn ăn thật à?”

“Ăn chứ, cho dù no chết cũng không thể lãng phí.” Cô nói như thể muốn chiến đấu với đồ ăn trên bàn, ăn từng miếng từng miếng.

“Cô như vậy rất giống bà cô thô tục.” Anh hừ nói.

“Cháu như vậy mới giống thằng nhóc thô tục, rõ ràng rất ngây thơ, còn cứ cố giả làm người lớn.” Cô cũng hừ anh.

“Cô nói tôi ngây thơ?” Anh nhíu mày.

“Đúng vậy, giống hệt như anh trai cháu, hai anh em đều là những thằng nhóc ngây thơ.” Cô lắc đầu.

“Anh tôi hai mươi bảy tuổi rồi! Sao có thể ngây thơ?” Anh lập tức kháng nghị cho mình.

“Hai mươi bảy tuổi thì sao nào? Cô không đắc tội với anh ta, mà anh ta lại luôn cố tình làm khó cô, tốt xấu gì cô cũng là cố vấn anh ta mời đến!” Nói đến Nam Cung Thần Võ, cô cũng ăn không vào nữa.

“Cô không biết cô đắc tội với anh ấy chỗ nào? Suy nghĩ kỹ lại xem! Nhất định là hành vi của cô có chỗ không đúng.”

Anh lạnh lùng vặn lại.

Làm hỏng dụng cụ, tùy tiện phê bình anh, chỉ trích thí nghiệm của anh, cô còn dám nói không biết cô làm sai chỗ nào?

“Cô có nghĩ rồi, khả năng duy nhất chính là……” Cô vừa nói vừa tới gần, hạ giọng nói:“Cô không cẩn thận nhìn thấy anh ta trần truồng!”

Anh sững sờ, ngây ngẩn cả người.

“Nhưng cũng đâu phải cô cố ý, ngày đó là tự anh ta không biết sao lại cởi sạch quần áo trong phòng thí nghiệm……”

Cô vừa nói vừa hoang mang nhìn anh, hỏi:“Ai, có phải anh cháu rất kỳ quái hay không, anh ta trước kia cũng thường như vậy sao? Vô duyên vô cớ cởi sạch quần áo?”

Anh á khẩu không trả lời được trừng mắt nhìn cô, lông mày bất giác nhướng lên, run rẩy.

Người phụ nữ này……

“Cô thực sự rất vô tội, đúng không? Ngày đó thực sự bị anh ta hù chết, cô còn lo lắng thân thể anh ta không bình thường, mới vội vã xông vào, không cẩn thận nhìn sạch bách.” Nói xong, cô lại bất đắc dĩ thở dài.

“Cho nên, cô…… cô nhìn thấy hết rồi à?” Anh hoảng hốt, trố mắt trừng cô.

“Không, trên người anh ta còn có vài mảnh quần áo che những nơi quan trọng……” Cô không cẩn thận hồi tưởng lại, thân thể Nam Cung Thần Võ trần trụi trắng nõn bỗng hiện lên trong đầu. Cô hoảng hốt, vội vàng làm bộ như không sao cả, lại nói tiếp:“À…… Cho dù nhìn thì cũng có gì hay chứ, chúng ta làm thí nghiệm trên cơ thể người, cô đã thấy cơ thể người nhiều rồi, không có gì phải ngạc nhiên……”

“Vậy sao? Vậy cô còn hét lên làm gì?” Anh tức giận hỏi lại.

“Hả? Làm sao cháu biết cô có hét? Anh cháu…… Nói cho cháu à?” Cô hốt hoảng, mặt bất giác đỏ ửng.

“Hừ, anh ấy nói cô rất sợ, giống như chưa thấy đàn ông trần truồng bao giờ.” Anh hừ nói.

“Cô……” Cô dừng lại. Cô đúng là chưa thấy đàn ông sống trần truồng!

Hử? Vẻ mặt đó của cô là gì? Anh hứng thú nghiền ngẫm, cố ý châm


XtGem Forum catalog