
đau đớn không tồn tại.” Cao Lục quay đầu nhìn chằm chằm Phương Dạ Bạch, lời nói mang theo ý trách móc.
Phương Dạ Bạch lạnh lùng nói: “Đây chính là yêu cầu của cô ấy, hơn nữa tôi làm vậy là vì cứu cô ấy.”
“Cứu cô ấy, lại biến cô ấy thành người hầu, sai cô ấy đi mạo hiểm? Xem
vết thương của cô ấy đi, nhất định là vì đã đỡ đạn cho Hiếu Niên…” Nói
xong cô liền sang Tiểu Ngũ hỏi: “Tiểu Ngũ, tôi đoán không sai chứ?”
“……..Nhậm tiểu thư cô ấy……chạy mãi………nhị thiếu gia cầm súng nhắm vào….cô ấy……rất…….nguy hiểm…….Tôi xin lỗi……..thiếu gia……..tôi không thể chắn
hết……… đạn.”Ý thức đã có chút mơ hồ, giọng nói của Tiểu Ngũ càng ngày
càng yếu.
“Tiểu Ngũ.” Cao Lục đau lòng, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Phương Dạ Bạch: “Anh xem đi, cô ấy vì mệnh lệnh của anh mà liều mạng như vậy.”
“Vậy thì sao? Bảo vệ Hiếu Niên vốn là trách nhiệm của cô ấy.” Phương Dạ Bạch lạnh nhạt nói.
“Cái này mà là trách nhiệm sao? Anh vốn không coi cô ấy là người, thật quá đáng…”
Cao Lục càng nói càng kích động, mà sắc mặt Phương Dạ Bạch càng ngày
càng lạnh, Nam Cung Thần Võ trách: “Đừng nói nữa, Cao Lục. Hiện giờ cứu
người quan trọng hơn. Tiểu Ngũ mất quá nhiều máu, phải nghĩ cách truyền
máu cho cô ấy.”
“Phải truyền máu? Ở chỗ em không có máu.” Cao Lục lo lắng, lại hỏi: “Mà
khoan, Tiểu Ngũ là nhóm máu gì? Hay là để em truyền máu cho cô ấy.”
“Nhóm O.” Phương Dạ Bạch nói.
“Nhóm O? Tôi và Thần Võ đều không giúp được cô ấy rồi…..” Cao Lục nhớ Nam Cung Thần Võ là nhóm A, còn mình là nhóm B.
“Lấy máu của tôi đi. Tôi cũng nhóm O.” Phương Dạ Bạch nói.
Cao Lục ngẩn ra, còn chưa lên tiếng, Nam Cung Thần Võ đã nói: “Tiểu Bạch,
máu của chúng ta có thể truyền cho người khác sao? Không có vấn đề gì
chứ?”
Phương Dạ Bạch bị hỏi khó. Nhưng vấn đề làm anh đau đầu không phải hiện
tượng hoàn đồng của bọn họ, mà là khả năng “Tái sinh” của anh. Nếu anh
truyền máu cho Tiểu Ngũ, không biết thân thể Tiểu Ngũ có xảy ra biến hóa kỳ lại nào không?
Ba người đều chần chờ, lúc này Tiểu Ngũ đã mất ý thức, Phương Dạ Bạch
lập tức quyết định kéo ống tay áo lên: “Không còn thời gian nữa, cứ
truyền máu trước rồi nói sau.”
Nam Cung Thần Võ gật đầu, sau đó lấy ra túi máu đưa cho Cao Lục.
Cao Lục liếc nhìn Phương Dạ Bạch một cái, thầm nghĩ: Tên này xem như còn có lương tâm, cũng không uổng công Tiểu Ngũ trung thành.
Nhưng sau khi rút của Phương Dạ Bạch 500cc máu, cô rút kim tiêm ra, định lấy bông khử trùng đè lên vết tiêm thì lại không thấy vết tiêm đâu nữa.
“Ơ.” Cô có chút ngạc nhiên, cho rằng mình bị hoa mắt, tiến lại gần tay anh nhìn cẩn thận.
Phương Dạ Bạch nhanh chóng lấy bông khử trùng trong tay cô, tùy tiện đè lại, nói: “Mau truyền máu cho Tiểu Ngũ đi.”
“À…..” Cô sững cờ đem túi máu đến bên cạnh Tiểu Ngũ.
Phương Dạ Bạch trở lại bàn thí nghiệm, giúp Nam Cung Thần Võ lấy viên đạn trên đùi Tiểu Ngũ ra.
“Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cái chân này của cô ấy coi như tàn phế rồi.” Nam Cung Thần Võ nói giống như một ông cụ non.
“Ừ.” Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm miệng vết thương của cô, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại.
“Nhưng cho dù cái chân này có tàn phế, anh cũng sẽ giúp cô ấy làm một cái chân máy khác đúng không?” Nam Cung Thần Võ châm chọc.
“Ừ, nếu cần.”
“Anh thật sự không coi cô ấy là người.”
“Cô ấy chính là vật thí nghiệm của tôi, hơn nữa còn là vật thí nghiệm vô cùng hiếm có, bởi vì thân thể của cô ấy không xuất hiện phản ứng bài
xích với máy móc.”
“Vật thí nghiệm? Lời nói này thật sự quá tàn khốc, may là cô ấy không
nghe thấy, bằng không nhất định sẽ bị tổn thương.” Nam Cung Thần Võ khẽ
nói.
“Cô ấy dù nghe được cũng sẽ không có cảm giác gì, bởi vì cô ấy đã không còn thần kinh cảm giác nữa.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ.
“Anh chắc chắn vậy sao? Nếu như là trước đây tôi cũng sẽ cho rằng như
vậy, nhưng trải qua hiện tượng hoàn đồng, tôi đã không còn cho rằng tế
bào của con người là bất biến nữa. Cho dù là y học, hay là khoa học, đều không thể hoàn toàn giải thích được những điều huyền bí của cơ thể con
người……….”
Lời Nam Cung Thần Võ nói làm cho Phương Dạ Bạch nhớ tới những phát ngôn
và hành động kì lạ của Tiểu Ngũ thời gian qua, anh không khỏi giật mình.
“Có vài năng lực vô hình không phải là thứ mà chúng ta có khả năng nắm trong tay đâu.”
“Cho nên?”
“Cho nên, đừng tự xem mình là Thượng đế, Tiểu Bạch. Ở trước mặt sinh
mạng, phải biết cách khiêm tốn.” Nam Cung Thần Võ bảy tuổi dùng giọng
nói trẻ con cảm thán.
“Tôi không muốn làm Thượng đế, tôi chỉ muốn nghiên cứu cách để kéo dài mạng sống………..mãi mãi.” Anh lẩm bẩm.
“Mãi mãi? Giống như chúng tôi sao?” Nam Cung Thần Võ châm chọc.
“Không, là giống như tôi vậy……….” Anh nhìn tay mình, vết kim tiêm nho
nhỏ đã sớm biến mất, có lẽ năng lực tái sinh cũng sẽ tự động bổ sung
500cc vừa rút?
“Giống anh là sao?” Nam Cung Thần Võ ngước mắt nhìn anh.
“Không, không có gì.” Anh cười một cách kì quái, cũng không có nói rõ, chỉ cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ.
Bí mật này, ngoại trừ anh, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được.
Nhưng chỉ có Tiểu Ngũ là ngoại lệ.
Bởi vì, cô cũng không đư