
ho tôi yên tĩnh.” Phương Dạ Bạch liếc mắt nhìn cô một cái, giận dữ mắng.
Cô ngậm miệng lại không hé răng.
Cao Lục cùng với Nam Cũng Thần Võ băng bó giúp Nhậm Hiếu Niên. Phương Dạ Bạch đi đến trước bàn phẫu thuật, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhậm Hiếu Niên bảy tuổi, lông mày càng nhíu chặt lại.
Hiếu Niên từng hôn mê tám tháng vì phải rời xa Dịch Hành Vân, sau đó chỉ vì một tiếng gọi của Dịch Hành Vân mà tỉnh lại. Cô vốn chỉ sống vì Dịch Hành Vân.
Mà anh, trước giờ vẫn chưa từng ở trong trái tim cô.
Một chút chua xót dâng lên trong lòng, anh không nhịn được nhẹ nhàng vén tóc mái hỗn loạn trên trán cô.
Tiểu Ngũ nhìn động tác của anh, nhìn ngón tay anh ngập tràn thương yêu
vén mái tóc của Nhậm Hiếu Niên. Bờ vai cô bất giác khẽ run lên, đôi mắt
luôn bình tĩnh chợt phủ một tầng mơ hồ.
Cái loại cảm giác ngực như bị nước bùn lấp kín lại tới một lần nữa, khiến cô không thể nào thở được.
Không khí lúc này bỗng trở nên lạnh lẽo, cả phòng thí nghiệm yên tĩnh
không một tiếng động. Nhưng vào lúc này Cao Lục bỗng nhiên nghe thấy
tiếng ‘lách tách, lách tách, lách tách’ ngạc nhiên hỏi: “Tiếng gì vậy?”
“Tiếng nước sao?” Nam Cung Thần Võ nhíu mày.
“Nước? Trong phòng nghiên cứu có chỗ nào rò nước…..” Cô buồn bực quay đầu liền ngây người.
Máu từ tay trái của Tiểu Ngũ nhỏ xuống nền nhà trơn bóng, phát ra tiếng lách tách.
Hơn nữa không chỉ tay trái mà ngay cả đùi của cô cũng có máu, chỗ cô đứng đã tạo thành một vũng đỏ tươi.
“Trời ơi, Tiểu Ngũ.” Cô thất thanh kêu lên.
Phương Dạ Bạch quay đầu nhìn, sắc mặt cũng biến đổi.
Tiểu Ngũ cũng trúng đạn? Hơn nữa còn trúng hai phát? Thế mà cô cứ đứng yên đó như không có chuyện gì.
Anh thở dốc vì kinh ngạc, quát lớn: “Cô bị thương còn đứng đó làm gì? Mau tới đây cầm máu.”
“Vâng.” Tiểu Ngũ lên tiếng, mới bước lên một bước thân thể đã lảo đảo ngã về phía trước.
Anh kinh hãi, vội vàng chạy lên ôm lấy cô. Sắc mặt cô lúc này tái nhợt, hô hấp ngắn mà mỏng manh.
“Cô ấy mất máu quá nhiều, lại còn bị sốc. Mau, mau ôm cô ấy đến đây.” Cao Lục kinh hãi chỉ vào một cái bàn thí nghiệm.
Phương Dạ Bạch lo lắng đặt cô lên bàn thí nghiệm, một cơn tức giận trỗi
dậy, không nhịn được mà mắng: “Cô đúng là ngu ngốc. Cô muốn chết sao?”
“Không muốn.” Cho dù trở nên yếu ớt nhưng giọng nói của cô vẫn cực kỳ bình tĩnh lạnh lùng.
“Không muốn chết, vì sao trúng đạn mà không nói? Vì sao không cầm máu?”
Anh tức giận mắng, lấy hòm thuốc ra giúp cô khử trùng cầm máu ở tay
trái.
“Anh bảo tôi đứng yên đợi.” Cô trả lời.
Anh dừng tay, trừng mắt với cô.
Bảo cô đợi cô liền ngu ngốc đợi sao? Cứ để máu chảy sao? Cô nghe lời như vậy sao?
“Tôi nhớ mình đâu có cải tạo cô thành người ngu ngốc như vậy. Dưới tình
huống này chính cô không biết tự cân nhắc sao? Chảy máu thì phải cầm
máu, bị thương thì phải trị thương, đạo lý đơn giản như vậy còn muốn tôi phải dạy cho cô sao?” Anh giận dữ mắng.
Cô nằm trên bàn thí nghiệm nhìn anh, không biết vì sao bị anh la mắng như vậy lại cảm thấy thật……dễ chịu?
Rõ ràng vừa rồi thân thể vô cùng nặng nề, hiện tại lại cảm thấy nhẹ như
lông hồng, ngay cả cảm giác ngực như bị nước bùn lấp kín cũng đã biến
mất.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy, có nghe không?” Anh không vui hỏi.
“Có.”
“Cô phải biết rằng cô chỉ bị rút mất thần kinh cảm giác, cấy cánh tay
máy thôi. Nếu bị mất máu quá nhiều, hoặc bị trúng đạn thì cô cũng vẫn sẽ chết, hiểu không?” Anh nghiêm khắc cảnh cáo.
“Hiểu.”
“Đã hiểu thì sau này nên cẩn thân một chút. Về sau nếu không được tôi
cho phép thì không được tùy tiện bị thương hay chết.” Anh nhìn cô chằm
chằm, sau đó lại bổ sung một câu: “Đây là mệnh lệnh.”
Lời nói của anh giống như dòng điện, trong nháy mắt giúp cô tràn đầy
năng lượng. Cô cảm thấy trái tim của mình lại tràn ngập sức sống. Dường
như phần máu bị mất kia đã trở lại.
“Có nghe không?” Anh hỏi.
“Vâng.” Cô gật đầu.
Anh bảo cô không thể chết, cô cũng không chết; bảo cô đừng bị thương, cô cũng sẽ không để bản thân lại bị thương. Chỉ cần anh nói cô nhất định
sẽ làm.
Phương Dạ Bạch nhướn mày tiếp tục giúp cô chữa thương. Nhưng khi anh cắt chiếc quần dài của cô ra thì thấy rõ ràng đùi cô không chỉ trúng đạn,
mà viên đạn còn ghim chặt vào trong thịt, vết thương không hề nhẹ.
“Trời ạ, vết thương của cô còn nghiêm trọng hơn Hiếu Niên, vậy mà cô vẫn còn có thể lái xe đưa chúng tôi đến đây?” Cao Lục khó tin trợn tròn
mắt.
Nam Cung Thần Võ sau khi xử lý xong vết thương của Nhậm Hiếu Niên cũng
lập tức nhảy xuống, đi đến bên cạnh Tiểu Ngũ. Vừa nhìn thấy vết thương
của cô thì khuôn mặt cũng nhăn lại.
“Bị thương như vậy mà không rên một tiếng, anh đã làm gì cô ấy vậy? Không có cảm giác đau sao?”
“Đúng, tôi đã rút hết toàn bộ dây thần kinh cảm giác của cô ấy.” Phương Dạ Bạch nói.
“Thật tàn nhẫn. Không có cảm giác khác gì với cái xác không hồn.” Cao Lục khẽ kêu lên.
“Cô ấy vốn là nửa người nửa máy.” Phương Dạ Bạch hừ một tiếng.
“Anh cho rằng chỉ cần có một cánh tay máy thì cô ấy là người máy sao?
Trên cơ bản cô ấy vẫn là người, anh khiến cô ấy không cảm nhận được đau
đớn không có nghĩa là