
n.
“Hiếu Niên.” Nam Cũng Thần Võ la to, vội vã xông lên nhưng Cao Lúc lại sợ hãi ôm anh lại.
Vẻ mặt Phương Dạ Bạch thay đổi, trừng mắt với Phương Ngọ Liệt.
“Đừng tưởng chỉ có mày mới giỏi máy tính, trên đời này vẫn còn rất nhiều cao thủ.” Phương Ngọ Liệt đắc ý nói.
Lúc này, một người máy bảo vệ dùng sức cướp Nam Cung Thần Võ trong lòng Cao Lục, sau đó nâng chân phải định dẫm lên Cao Lục.
“Không. Cao Lục.” Nam Cung Thần Võ hoảng sợ hét lên.
Phương Dạ Bạch lấy di động, kết nối vào máy tính, nhập dữ liệu làm cho
virus xâm nhập khống chế cả hệ thống. Tất cả máy móc cũng như đám người
máy bảo vệ đều dừng lại bất động.
“Sao lại thế này?” Phương Ngọ Liệt ngạc nhiên.
Người thanh niên kia nhíu mày, vội vã diệt virus, nhưng vẫn không thể làm cho đám người máy nhúc nhích.
“Tiểu Ngũ. Mau.” Phương Dạ Bạch lớn tiếng hô.
Tiểu Ngũ chợt nhảy lên, đá mạnh vào tên người máy bảo vệ kia, làm cho nó ngã về phía sau. Tiểu Ngũ thuận tay đỡ được Nhậm Hiếu Niên. Phương Ngọ
Liệt tức giận hét lớn với người thanh niên bên cạnh.
“Mau làm cho bọn chúng hoạt động lại. Mau lên. Làm thịt tên khốn kia trước. Nó mới là đứa quan trọng nhất.”
Người thanh niên kia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn gõ bàn phím
mấy cái, chỉ chốc lát các người máy bảo vệ đã hoạt động trở lại. Lần này tất cả tập trung tấn công Phương Dạ Bạch.
Phương Dạ Bạch bất động không trốn tránh, vẫn bình tĩnh ngồi yên chuyên tâm gõ bàn phím.
“Thiếu gia.” Tiểu Ngũ kêu lên.
Ngay khi đám người máy chuẩn bị đánh vào đầu anh thì anh liền ấn phím
“Enter”, người máy giống như bị điểm huyệt, tất cả đều bất động.
Anh nhảy xuống khỏi ghế, rời khỏi phòng máy tính chủ chạy về phía phòng
thí nghiệm, lôi Nam Cung Thần Võ đang bị kẹp cứng ngắc trên tay tên
người máy ra, sau đó nói: “Tôi chỉ có thể giữ chân chúng năm phút, trong khoảng thời gian ấy chúng ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Tiểu Ngũ, cô bảo vệ Hiếu Niên. Đi thôi Cao Lục.”
“Vâng.” Tiểu Ngũ đáp, ôm lấy Hiếu Niên lao đi đầu tiên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Hiếu Niên tái nhợt, khẽ kêu bên tai Tiểu Ngũ nhưng Tiểu Ngũ ngoảnh mặt làm ngơ. Cao Lục theo sát phía sau cô còn
Phương Dạ Bạch ôm lấy Nam Cung Thần Võ ở sau cùng, năm người chạy thục
mạng tới cửa bên hông.
Phương Ngọ Liệt gào lên: “Khỏi động chương trình tiêu diệt mục tiêu của
tất cả người máy bảo vệ. Không được để cho bọn chúng chạy thoát.”
“Như vậy sẽ làm bị thương đến hai đứa bé…….”
“Bị thương cũng không sao, chỉ cần còn một hơi thở chúng ta cũng có thể làm thí nghiệm được. Phương Ngọ Liệt lạnh lùng nói.
Người thanh niên gầy gò kia gật đầu, ngón tay lướt trên bàn phím, nhưng tất cả những người máy bảo vệ kia vẫn không nhúc nhích.
“Sao lại thế này?” Phương Ngọ Liệt trừng mắt nhìn hắn ta.
“Em trai anh quả nhiên là thiên tài máy tính, chỉ trong thời gian ngắn
đã thiết kế ra được virus ngăn chặn mọi chỉ thị của tôi…..” Người kia
khẽ than.
“Cậu còn có thời gian bội phục nó? Mau khởi động người máy đi.” Phương Ngọ Liệt lớn tiếng gào lên.
“Yên tâm, virus này nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một phút nữa
thôi. “Người thanh niên hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên sáu mươi giây sau
toàn bộ virus đã bị tiêu diệt .
Đám người máy bảo vệ bắt đầu cử động, thêm vào đó còn khởi động chương
trình giết chóc, tay phải biến đổi thành những họng súng, bắt đầu đuổi
giết năm người Phương Dạ Bạch.
Nam Cung Thần Võ trừng mắt nhìn đám người máy giơ súng lên, rồi vội vàng kêu: “Tiểu Bạch, không phải anh nói có thể khống chế bọn chúng năm phút à? Sao chỉ mới một phút chúng đã hoạt động lại được.”
Phương Dạ Bạch ra sức chạy về phía cửa, cũng không quay đầu lại, hừ nhẹ: “Cử động mới tốt.”
“Cái gì?” Nam Cung Thần Võ nghe được liền há hốc mồm.
“Im đi, đừng làm phiền tôi.” Phương Dạ Bạch mắng một tiếng, vội vàng
trốn ra sau những dụng cụ thí nghiệm kia, kịp thời tránh được một viên
đạn sượt qua.
Nam Cung Thần Võ giật mình thon thót, lo âu nói: “Cửa ra ở phía trên, bây giờ ra bằng cách nào?”
“Tiểu Ngũ, cầu thang bên trái.” Phương Dạ Bạch la lớn với Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ ôm Nhậm Hiếu Niên lao về phía cầu thang bên trái, còn anh ôm
lấy Nam Cung Thần Võ cùng Cao Lục chạy về phía cầu thang bên phải, nhằm
phân tán sự chú ý của bọn người máy. Hơn nữa bọn người máy di chuyển
trên cầu thang cũng khó khăn cho nên bọn họ càng có thêm thời gian để
hành động.
Mắt thấy bọn họ sắp chạy ra cửa hông, Phương Ngọ Liệt cũng không lo lắng chỉ cười lạnh: “Trước cửa còn có năm người máy vũ trang, tao xem chúng
mày thoát ra ngoài bằng cách nào.”
Phương Dạ Bạch và Tiểu Ngũ gặp nhau ở cửa, Tiểu Ngũ đang muốn lao ra ngoài thì anh ngăn cô lại.
“Đợi chút, Tiểu Ngũ. Tạm thời trốn đi, đừng ra ngoài vội.”
“Còn chờ cái gì nữa? Bọn người máy cũng sắp đuổi đến đây rồi.” Nam Cung Thần Võ sốt ruột.
Anh lách mình trốn sau một cây cột, nhìn đồng hồ: “Đợi một phút nữa.”
“Vì sao?”
Anh không trả lời, chính nhìn nhằm chằm bọn người máy bảo vệ giống như
những pho tượng đang lăm lăm họng súng trong tay, tiến về phía bọn họ.
“Lần này thì hay rồi, không đi sẽ chết đấy.” Nam Cung Thần V