
ng nháy mắt xe liền tăng tốc, linh hoạt
lách qua làn xe, kỹ thuật có thể sánh với kỹ xảo điện ảnh.
Không đến nửa tiếng, bọn họ đã tới một nhà xưởng rộng lớn. Nhà xưởng này có tường cao bao bọc bên ngoài, trên tường còn giăng hệ thống lưới điện cao thế. Mặc dù ngoài cửa không có bảo vệ nhưng lại có hai người máy vũ trang cầm súng đi qua lại.
“Nhậm tiểu thư và mọi người ở đây sao?” Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm cánh cửa kia.
Ban đầu chỉ là đoán, nhưng khi Phương Dạ Bạch nhìn cánh cửa được canh gác nghiêm ngặt kia thì hoàn toàn có thể khẳng định.
“Không sai, Hiếu Niên đang ở bên trong.” Anh chắc chắn.
“Giờ chúng ta nên làm thế nào?” Tiểu Ngũ chờ anh hạ lệnh.
Anh không nói gì, ngón tay thon dài lướt trên màn hình di động, không bao lâu di động phát ra giọng nói của Phương Ngọ Liệt.
“Anh muốn làm gì?” Tiểu Ngũ hỏi.
“Lái xe tới gần cổng lớn đi.” Anh trực tiếp ra lệnh.
Tiểu Ngũ nhận lệnh lái xe đến cửa trước.
Đôi mắt đỏ lừ cảnh cáo của hai người máy vũ trang lập tức nhìn tới, giơ súng nhắm vào xe.
Anh ấn cửa kính xuống, bật giọng nói của Phương Ngọ Liệt trong điện thoại.
“Đừng nhúc nhích.”
Người máy lập tức dừng lại, đôi mắt màu đỏ cũng dần dần chuyển sang màu xanh.
“Chào buổi tối, Phương Ngọ Liệt tiên sinh.” Người máy lễ phép nói.
“Tốt lắm, lợi dụng giọng nói của anh hai quả nhiên có thể khống chế đám
người máy này.” Phương Dạ Bạch khẽ nhếch khóe môi, nhanh chóng tổ hợp
những câu chữ của Phương Ngọ Liệt trong điện thoại thành một câu hoàn
chỉnh.
“Mở cửa ra.” Giọng Phương Ngọ Liệt lại vang lên.
“Tuân lệnh.” Người máy tự động lùi lại rồi mở cửa lớn.
Tiểu Ngũ không đợi Phương Dạ Bạch mở miệng liền cho xe chạy vào trong,
nhưng khi chạy vào bên trong nhà xưởng thì Phương Dạ Bạch liền sững sờ.
Cả khu bên trong có đến mười người máy vũ trang tuần tra, xem ra tiến vào thì dễ nhưng muốn cứu người ra ngoài thì rất khó.
“Phải hành động nhanh lên, chúng ta phải tìm được Hiếu Niên và mọi người trước khi anh hai tới.” Anh nghiêm túc nói.
“Vâng.” Tiểu Ngũ gật gật đầu, dừng xe ở lối vào bên hông của nhà xưởng.
Cửa vẫn có khóa điện tử, nhưng loại máy quét này không thể nào ngăn được Phương Dạ Bạch. Anh dùng dấu vân tay của Phương Ngọ Liệt liền dễ dàng
vượt qua cửa, tiến vào bên trong.
Nhà xưởng hoàn toàn không giống kho hàng bình thường mà giống như một
phòng thí nghiệm công nghê cao. Bề ngoài nhìn giống như chỉ có một tầng, nhưng bên trong lại có thêm một tầng hầm rỗng bên dưới, không gian
giống một cái chậu hình vuông, nhìn qua cũng khiến người khác kinh sợ.
Hơn nữa toàn bộ này đều được bao bọc bởi kính chống đạn tạo thành một
căn phòng lớn không trần. Bên trong có một đám nhân viên nghiên cứu mặc
áo trắng đi tới đi lui, quy mô của nơi này chắc chắn không phải là nơi
nghiên cứu bình thường.
Phương Dạ Bạch trốn ở phía sau một chiếc cột, sắc mặt hơi thai đổi, lẩm
bẩm: “Những nhân viên nghiên cứu này………….không phải người của anh
hai………”
Là tổ chức nào liên kết với anh hai? Là tư nhân? Hay là………..
“Thiếu gia, tôi thấy Nhậm tiểu thư và Nam Cung tiên sinh.” Tiểu Ngũ khẽ nói.
“Ở đâu?” Anh giật mình.
“Ở một căn phòng bên phải, bọn họ bị trói trên một cái bàn phẫu thuật.” Tiểu Ngũ chỉ tay.
Phương Dạ Bạch vội vàng nhìn qua, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên hai bàn phẫu thuật có một cô bé và một cậu bé.
Nhậm Hiếu Niên đã biến thành bộ dáng bảy tuổi.
Nhân viên thí nghiệm đang đẩy họ vào một căn phòng bí mật. Trong căn
phòng kia anh có thể thấy bọn họ đang chế tạo lại bộ máy kia.
Nguồn điện cũng đã được khởi động, xem ra những người này muốn trực tiếp dùng Nhậm Hiếu Niên và Nam Cũng Thần Võ làm thí nghiệm.
“Anh hai sắp tới rồi, mau nghĩ cách đưa bọn họ ra.” Anh nhíu mày, suy nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài.
Tiểu Ngũ lặng yên nhìn xung quanh, đột nhiên bước ra.
Phương Dạ Bạch sửng sốt một chút rồi kinh ngạc đuổi theo, chỉ thấy cô
chủ động đi về phía hai gã nhân viên nghiên cứu. Hai người kia thấy cô
đều ngẩn ngơ, còn chưa kịp hỏi cô là ai đã bị đánh gục trong nháy mắt.
Sau đó cô linh hoạt kéo hai người vào phòng khử trùng.
Phương Dạ Bạch đi theo, khiển trách: “Cô đang làm cái gì vậy? Không may để người khác để ý………..”
Tiểu Ngũ cởi quần áo của hai người kia, rồi đưa cho anh một bộ.
“Mặc vào đi. Chúng ta phải tiến vào mới có cơ hội cứu bọn họ.”
Anh nhanh chóng hiểu ra ý định của cô, liền nhận bộ quần áo trắng mặc vào.
Nhưng anh lại chăm chú nhìn hai gã nhân viên đang ngất xỉu, phát hiện ra bọn họ đều là người phương Đông.
“Máy tính chủ ở phía bên phải phòng, tôi sẽ tạo ra hỗn loạn, anh nhân cơ hội tiến vào phòng điều khiển. Tôi đã quan sát rồi, tất cả mợi thứ ở
nơi này đều hoạt do máy tính chủ điều khiển, chỉ cần anh có thể khống
chế máy tính chủ, chúng ta sẽ có cơ hội cứu bọn họ ra.” Tiểu Ngũ nói với anh.
Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm cô, trên mặt khó nén sự kinh ngạc và khen ngợi.
Tiểu Ngũ dường như vẫn đang tiến hóa, dù sức phán đoán, trí lực hay là hành động đều mạnh hơn trước kia.
“Cô càng ngày càng trở nên thông minh đấy, Tiểu Ngũ.”
“Đúng vậy.”
Câu trả lời không chút khác