
mà đợi
cái người có lẽ là sẽ không bao giờ xuất hiện ấy, anh tin rằng, em sẽ mau nản
chí, rồi trở về bên cạnh anh ngay thôi!”
Anh
nhếch mép, sau đó quay về phía Mai Khả Lâm nói: “Nhân tiện nói luôn, Hạ Nặc Kỳ
là người đi cùng tôi đến dự bữa tiệc của cô. Nếu cô dám làm tổn thương cô ấy,
tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”
Nói
xong, anh nháy mắt, rồi quay đầu bỏ đi.
Hạ Nặc
Kỳ đứng tần ngần, lúc sực tỉnh thì phát hiện ra mình bị một đám con gái mặt mày
hung dữ, bặm trợn do Mai Khả Lâm dẫn đầu bao vây xung quanh.
“Các
người… định làm gì?” Khó khăn lắm cô mới nuốt được nước bọt, Hạ Nặc Kỳ kéo chặt
cổ áo lại để bảo vệ cái thân hình yếu đuối của mình trước sự uy hiếp của đám
người này.
03
Gió
nhẹ, nắng vàng. Trong cái thời tiết như thế này người ta thấy tinh thần thật
sảng khoái. Hạ Nặc Kỳ thì lại đang mếu máo cầu xin thượng đế: “Xin người trong
thời khắc này, cho tôi chết đi! Tôi không muốn sống nữa! Tôi bằng lòng rời xa
thế giới đẹp đẽ này!”
Đáng
tiếc là, thượng đế không nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết của cô, vì cô còn
nhìn thấy rõ đám con gái đang bao vây uy hiếp cô vẫn lù lù ngay trước mắt.
“Im
mồm! Chúng tôi sẽ không làm gì cô đâu! Chỉ muốn cảnh cáo cô, Tình Xuyên là của
tôi, tốt nhất cô tránh xa anh ấy ra.” Mai Khả Lâm tức giận trợn mắt nhìn cô,
hai tay chống nạnh, đanh giọng cảnh cáo, “Không ngờ rằng làm thế này cũng không
khiến Tình Xuyên ghét cô, hôm nay coi như cô gặp may! Nhưng, tốt nhất cô nên
biết điều, đừng có dụ dỗ Tình Xuyên, không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
đấy!”
“Tôi
quyến rũ Tình Xuyên? Cô có nhầm không vậy? Tôi chỉ muốn tránh càng xa anh ta
càng tốt, mỗi lần tôi gặp anh ta là lại xảy ra chuyện không hay.” Hạ Nặc Kỳ
buồn bã nói.
“Sao?
Cô không phục sao?” Mai Khả Lâm chau mày nhìn Hạ Nặc Kỳ, rồi lại đe dọa, “Tôi
không quan tâm cô phục hay không phục, tóm lại, đừng có để tôi thấy cô ở cạnh
Tình Xuyên nữa! Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá đắt!”
Nói
xong, Mai Khả Lâm dẫn đám con gái cùng lớp bỏ đi, đến ngay chiếc đồng hồ cát
lúc nãy đặt làm cũng không thèm lấy. Ông chủ cửa hàng đứng như phỗng ở bên cạnh
không biết làm thế nào đành thở dài: “Sao bây giờ bọn trẻ lại trở nên như vậy!”
Hạ Nặc
Kỳ sờ chiếc kẹp tóc ở trên đầu, nụ cười của cô thuần khiết như thiên sứ: “Không
sao đâu ạ, chiếc đồng hồ cát này để cháu lấy.”
Ông chủ
cửa hàng tỏ vẻ cảm kích đưa chiếc đồng hồ cát đã được làm xong cho cô, rồi
không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn cháu, bác sẽ bán rẻ cho cháu.”
Hạ Nặc
Kỳ thò tay ra, nhẹ nhàng lấy đầu ngón tay xoa xoa vào cái lỗ hổng nằm trên cái
bình thủy tinh đựng những hạt cát mịn, cô mím môi, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng:
“Cứ hy vọng có thể gặp người đó, đến giờ này mà vẫn chưa xuất hiện!”
Thời
tiết bỗng dưng thay đổi, không biết từ lúc nào, mặt trởi biến mất, những đám
mây vốn dĩ trắng tinh khiết giờ chuyển sang màu xám xịt, chầm chậm trôi trên
bầu trời đen kịt. Gió mang hơi lạnh của những hạt mưa mát lành thổi vào trong
cửa.
Hình
như sắp mưa rồi, xem ra thì, cô phải quay về thôi, không thể đợi thêm nữa.
Người
đó… hôm nay, có lẽ sẽ không xuất hiện…
Cảm
giác thất vọng từng chút từng chút một lấn chiếm trong lòng Hạ Nặc Kỳ. Cô nắm
chặt chiếc đồng hồ cát trong tay, chuẩn bị đi về.
Nhưng
đúng lúc cô vừa quay lưng định đi, thì ở cửa xuất hiện một bóng dáng quen
thuộc.
Đúng
lúc cô ngước mắt lên nhìn, thì thấy miếng thánh giá thạch anh đang đung đưa
trước ngực anh chàng mặc bộ quần áo trắng ánh lên ánh sáng bảy sắc cầu vồng lóa
mắt.
“Lam
Tịnh Vũ?” Toàn thân Hạ Nặc Kỳ cứng lại, cô dụi dụi mắt, khi biết đây không phải
là mơ, cô mới kinh ngạc lấy tay bịt miệng lại.
Đúng là
anh ấy! Vào giây phút cuối cùng cô định rời đi, anh ấy như một kỳ tích xuất
hiện trước mắt cô.
“Hai
người nếu như có duyên, thì dù không nói cho anh ấy biết là mình ở đâu đợi anh
ấy, anh ấy nhất định sẽ xuất hiện.”
04
Ngoài
cửa hàng, vang lên tiếng sấm đùng đoàng.
Ông chủ
cửa hàng vẫn đon đả thân thiện như vậy, cười nói: “Cháu muốn mua gì vậy?”
Lam
Tịnh Vũ lạnh nhạt gật đầu: “Cháu chỉ đến xem chơi thôi.” Sau đó, đi về phía cái
tủ, lúc đi qua Hạ Nặc Kỳ, anh ngạc nhiên đứng lại, ánh mắt thờ ơ nhìn cô, “Thì
ra cô cũng ở đây.”
“Đúng
vậy.” Hạ Nặc Kỳ sững người nhìn chằm chằm vào anh, cảm giác như lúc này toàn bộ
sức lực của cơ thể bị rút sạch.
Lúc
này, trong lòng cô ngập tràn bao cảm xúc lẫn lộn phức tạp không thể dùng từ ngữ
để diễn đạt, có một thứ tình cảm không tên cứ chực trào ra…
Thì ra
là gặp thật, cứ thế mà gặp. Đây chả phải chứng minh thực sự giữa cô và anh tồn
tại một thứ duyên phận mà đến cả Vân Phi cũng không thể thay thế được đấy sao?
Hạ Nặc
Kỳ mím chặt môi, ngón tay khẽ run lên, máu trong người cô như đang sôi lên,
trước mắt cô dần dần hiện ra đám sương mù màu trắng, trong khoảnh khắc cô bất
chợt nhìn không rõ hình dáng của anh. Cô hỏi trong gấp gáp: “Sao anh lại đến
đây?”
“Tôi!”
Lam Tịnh Vũ nhìn thẳng vào cô, khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ của anh hiện ra một nụ
cười ấm áp, “Từ sáng sớm lúc tôi đến kí t