
huốc nước nồng nặc, khiến cho mấy món ăn vốn ngon tuyệt này cũng
khiến người ta trở nên khó nuốt, may mà có một cô công chúa nhỏ ở cùng với cô,
có thể vừa ăn lại có thể nói cười, khiến cho thức ăn ngon hơn bao nhiêu…
Ánh
mặt trời chói rọi chiếu lên bậc thềm hành lang dài đẹp, bọn họ ngồi thành một
hàng, chia nhau ăn. Cô đặt miếng sườn chua ngọt rất ngon vào bát của tiểu công
chúa, nhìn cô ấy ăn ngon lành. Rất nhanh, dầu mỡ đã bám đầy trên miệng của công
chúa xinh đẹp…
Cô
cố nhịn cười hỏi: "Vân Phi, tại sao lần nào ăn cậu cũng để thức ăn dây hết
ra miệng vậy? Là thục nữ thì không thể như thế được."
Cô
cười hi hi đưa tay định lau giúp cho Vân Phi, thì bị chặn tay lại…
"Ha
ha, tớ không lau đâu. Nặc, cậu không cần giúp tớ lau đâu, tớ không quan tâm
người khác nói tớ thế nào, chỉ cần Vũ không cảm thấy tớ luộm thuộm là
được."
"Anh
ta không cảm thấy cậu luộm thuộm ư?"
"Đúng
thế, từ trước đến nay anh ấy đều không thấy thế. Cậu biết không? Có khi ăn thức
ăn tớ còn cố ý để thức ăn dây một ít ra mép, vì, Vũ sẽ rất dịu dàng giúp tớ lau
đi… sự dịu dàng đó giống như cơn gió nhẹ thổi qua mặt biển xanh vậy, rất ấm áp
rất ấm áp…"
02
Tiếng
sấm rền vang, trong chốc lát bầu trời phủ đầy mây đen.
Tí
tách, tí tách… chỉ trong chớp mắt, những hạt mưa lạnh lẽo chảy xuống theo cánh
cửa sổ thủy tinh. Báo hiệu rằng cơn bão đã đến.
Hạ Nặc
Kỳ ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên mặt cô có chút gì đó thất vọng,
lại có một niềm hi vọng lúc ẩn lúc hiện: "Thực ra, mình cũng rất muốn biết
cái cảm giác giống như một cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước biển màu xanh, rất ấm
áp rất ấm áp là thế nào."
Một tia
chớp xoẹt ngang qua chân trời. Căn phòng mù mịt lóe lên ánh sáng màu trắng,
chiếu sáng khuôn mặt Hạ Nặc Kỳ.
Trong
phòng bao trùm một bầu im lặng, bên ngoài gió gào thét điên cuồng, càng lúc
càng to, cứ như là muốn đập tan cửa sổ mà chui vào!
"Thôi
bỏ đi"
Hạ Nặc
Kỳ bỏ bát mì xuống, cười một tràng quái dị "ha ha ha ha", sau đó nhún
vai, bối rối nói với Lam Tịnh Vũ: "Không biết tại sao, giống như có phép
thuật vậy… thật kì lạ, cứ ngồi trước mặt anh là tôi không thể nhịn được cười,
muốn chọc cho anh cười… mặc dù chẳng bao giờ anh phản ứng lại, mặc dù thất
vọng, nhưng dường như tôi cũng không có cách nào mà không thể không cười với
anh được…"
Lam
Tịnh Vũ buồn bã.
Một
trận sấm rền thấu trời xanh, trong tiếng sấm đùng đoàng, cuối cùng trận mưa gió
cuồng phong cũng ập đến. Từng cơn gió điên cuồng cuốn tung bụi mù từ bốn phương
tám hướng ùa về tập kích.
"Không
phải ai cũng có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ đâu, nhưng mà tôi có thể! Anh mà
ở cạnh tôi thì chỉ cần nghĩ rằng tôi sẽ luôn làm anh vui, không cần phải nghĩ
đến những chuyện buồn bã khác, mãi mãi không được nghĩ đến, được không" Hạ
Nặc Kỳ nhìn Lam Tịnh Vũ, cười nói.
Dưới
ánh sáng của chiếc đèn màu cam, không khí trầm lắng bao trùm giữa hai người.
Lam
Tịnh Vũ vẫn không nói gì, nhưng, con tim anh đã nhảy nhót loạn xạ tự lúc nào.
Anh
không biết tại sao, hình như từ khi người con gái ngồi trước mặt xuất hiện
trong cuộc sống của anh, mọi thứ của anh đều dần dần đi chệch khỏi quỹ đạo, mà
con tim của anh, dường như càng ngày anh càng không thể điều khiển được nó nữa.
Anh sợ
hãi.
Anh sợ
rằng nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ dần dần lãng quên cuộc sống trước kia, sợ
rằng nếu cứ như vậy anh sẽ quên mất Vân Phi.
Vì thế,
anh cố hết sức để chế ngự bản thân mình, im lặng, chỉ có thể dùng sự im lặng để
kìm hãm cái cảm xúc đang trào dâng trong tim này.
Mưa mỗi
lúc một to, ngoài cửa sổ khung cảnh đã trở nên mờ ảo, không nhìn rõ gì cả.
Hạ Nặc
Kỳ cười bẽn lẽn: “Im lặng có nghĩa là đồng ý nhé!”
Ánh mắt
Lam Tịnh Vũ ánh lên cái nhìn khó tả, vừa định từ chối, thì một tiếng sấm lại
vang lên, vô số những hạt mưa long lanh trong suốt đập vào cửa sổ thủy tinh,
tạo nên những tiếng “lộp độp lộp độp”.
Tiếng
của Lam Tịnh Vũ bị át đi trong khoảnh khắc.
Vì lúc
anh ngước mắt nhìn vào góc tường, con dê con đã không ở đấy nữa.
Anh
nhìn xung quanh, cũng không thấy bóng dáng con dê đâu.
Một cơn
gió điên cuồng thổi đến, gió mạnh đến nỗi chiếc cửa đang khép hờ phát ra tiếng
“kọt kẹt, kọt kẹt”.
Cuối
cùng Hạ Nặc Kỳ cũng nhận ra sự lo lắng của Lam Tịnh Vũ, cô thấp thỏm không yên
nhìn về phía chiếc cửa đang lắc lư qua lại ở trong gió, ngại ngùng nói: “Xin…
xin lỗi! Tôi quên khóa cửa…”
Những
giọt mưa trong veo ngoài kia như tràn vào cả trong đôi mắt của Lam Tịnh Vũ,
khiến cho đôi mắt vốn dĩ đã rất buồn bã của anh tăng thêm sự sầu khổ.
Anh
nhìn cô, cứ như là nhìn xuyên qua cái hình dáng mỏng manh của cô, nhưng anh vẫn
cứ im lặng.
Lúc cô
nghĩ rằng anh sẽ mở miệng để mắng cho cô một trận, thì anh lại vội vã đứng dậy,
ngó nghiêng khắp phòng tìm kiếm.
Cặp mi
của Hạ Nặc Kỳ khẽ run rẩy, cứ thế mà nhìn theo cái bóng dáng lo lắng của anh.
Nhưng hậu quả mà cô không mong muốn nhất đó là… con dê con thật sự không còn ở
trong nhà nữa!
Lam
Tịnh Vũ tìm trong mọi ngóc ngách căn nhà, cũng không thấy co