
ánh mình như vậy sao?” Một giọng nói
quen thuộc quát lên như gió rít bên tai cô, Hạ Nặc Kỳ mở to mắt, thấy Mục Dã
Tình Xuyên đang đứng trước mặt, vừa dùng một tay nắm chặt tay cô nữ sinh kia,
vừa vứt ra một nắm tiền: “Mai Khả Lâm, cô cố tình bảo chúng gọi tôi đến đây là
vì muốn tôi thấy khả năng đánh người của cô sao? Cô hãy lau sạch người mình
đi!”
“Mục Dã
Tình Xuyên?”
“Tình
Xuyên!”
Hai âm
thanh cùng lúc vang lên.
02
Hạ Nặc
Kỳ không dám mở to mắt: “Sao anh lại ở đây?”
Vẻ mặt
của cô gái kia bỗng chốc thay đổi, thái độ hung hãn biến mất, cô nhanh chóng
rút giấy ăn từ trong túi ra, lau hết mỹ phẩm trên mặt, sau đó giọng ngọt xớt
nói: “Tình Xuyên, cuối cùng anh cũng đến rồi.”
Hạ Nặc
Kỳ nghe xong câu nói đó bỗng thấy nổi da gà.
Chưa
hiểu chuyện gì đang xảy ra, ít lâu sau, một đám nữ sinh đến vây lấy cửa hàng
lưu niệm bé xíu, mọi con mắt đều hướng về Mục Dã Tình Xuyên.
Bộ dạng
Mai Khả Lâm không còn nghênh ngang ngạo nghễ như lúc đầu nữa, rồi ra vẻ tội
nghiệp, chớp chớp mắt nhìn Mục Dã Tình Xuyên. “Tình Xuyên à, anh hiểu lầm em
rồi, cô ta cố tình ức hiếp em. Chả là em nghe nói đồng hồ cát ở đây có thể gìn
giữ được tình yêu, nên em mới gọi anh đến để chọn, kết quả là đứa con gái này
cố tình phun Coca vào mặt em… Anh xem quần áo em bẩn hết rồi nè.”
“Đúng
vậy, đúng vậy, từ trước đến nay Khả Lâm đâu thèm chấp mấy chuyện vặt vãnh, nếu
không vì tại cô ta quá đáng ghét, thì Khả Lâm đã không đâm phải cô ta.” Một đứa
con gái bên cạnh nói chen vào.
“Đúng
vậy đấy! Hạng người như cô ta vừa nhìn đã biết chẳng ra gì rồi, làm sao có thể
sánh với chị cả của chúng ta được!”
Một đám
con gái vây quanh Mục Dã Tình Xuyên, mỗi người chêm vào một câu, cứ như là hiểu
Hạ Nặc Kỳ rõ lắm. Còn Mai Khả Lâm lại đứng ở một góc khuất mà Mục Dã Tình Xuyên
không nhìn thấy, nhìn Hạ Nặc Kỳ với vẻ mặt khiêu khích. Thật khiến Hạ Nặc Kỳ
tức chết mất.
Thấy
như vậy, Hạ Nặc Kỳ cũng chẳng muốn nói gì nữa, quay người chuẩn bị đi khỏi đó.
Cô vừa đi được hai bước, liền bị một người kéo cánh tay lại.
“Cô ở
lại đây, tôi có chuyện muốn nói.”
Mục Dã
Tình Xuyên vừa dứt lời, thì đám con gái mặt ai nấy đều lạnh băng băng, bắt đầu
ném vô số ánh mắt hậm hực về phía kẻ gặp xui xẻo… Hạ Nặc Kỳ.
Hạ Nặc
Kỳ không mấy thiện cảm nhìn anh ta: “Anh bạn ơi, chúng ta đâu có quen biết gì…”
“Ai nói
vậy chứ, em là bạn gái của anh! Lẽ nào em quên rồi sao?” Mục Dã Tình Xuyên cười
tít cả mắt.
“Tôi
đồng ý từ lúc nào vậy? Thậm chí đến tên của tôi anh còn không biết nữa là?”
“Ai nói
vậy chứ?” Mục Dã Tình Xuyên cười sung sướng, “Em tên là Hạ Nặc Kỳ, cao 1m57,
nặng 42kg, thích ăn đồ cay… có cần anh kể hết mọi chuyện của em từ nhỏ đến lớn
không?”
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc gãi gãi đầu: “Anh điều tra ở đâu mà rõ như vậy?”
Mục Dã
Tình Xuyên vỗ vỗ vào ngực: “Chỉ cần có trái tim, thì tất cả đều có thể làm
được.”
“Cứ cho
là như vậy đi, nhưng tôi đâu có đồng ý làm bạn gái của anh, hơn nữa anh cũng
đâu thật lòng, không phải vậy sao? Anh chỉ là thích khiêu chiến, chỉ thích
giành được tất cả mọi thứ mà đối thủ cạnh tranh của anh có, thế nên mới mù
quáng xin tôi làm bạn gái của anh! Chứ thực ra đâu thích tôi!”
“Lúc
đầu đúng là tôi nghĩ như vậy, nhưng…” Mục Dã Tình Xuyên lắc đầu, ánh mắt anh tỏ
rõ sự chân thật, “Không biết bắt đầu từ khi nào, anh phát hiện ra, anh thực sự
rất thích em.”
Hạ Nặc
Kỳ đứng nghệt ra.
Đám con
gái bắt đầu nhốn nháo, thậm chí có đứa còn giơ nắm đấm lên như chuẩn bị đánh
nhau to, Mai Khả Lâm thì mặt mày xám ngắt, định mở miệng gầm gào lên, nhưng Mục
Dã Tình Xuyên đã đưa mắt ra hiệu bọn họ không được cắt lời của anh, nên tất cả
mọi người đều không dám động chân động tay.
“Không
có ai nói với em rằng, tên cửa hàng này là Aglaia sao? Tên của cửa hàng còn có
một hàm ý sâu xa khác, đó là nếu hai người không hẹn mà gặp nhau ở đây, thì
chắc chắn là họ có duyên.”
“Tôi
biết.” Hạ Nặc Kỳ lí nhí nói, “Tôi cũng vì lí do này, nên đến đây để đợi Lam
Tịnh Vũ.”
Đôi mắt
hoa đào mê hoặc lòng người của Mục Dã Tình Xuyên chợt ánh lên một nỗi buồn vô
hạn, nhưng rất nhanh sau đó đôi môi anh lại cong lên nói: “Nhưng em đã gặp anh
trước mà.”
Hạ Nặc
Kỳ đứng ngây ra, trong chốc lát ánh mắt của cô bị thu hút bởi một thứ.
Rút
cuộc là thứ gì vậy?
Dù cô
cũng không thể giải thích được, nhưng thực sự cô thấy như có một thứ ánh sáng
nhấp nháy chói lóa chiếu thẳng vào mắt.
Hạ Nặc
Kỳ ngay lập tức quay mặt về phía bên cạnh, ấp úng nói: “Nhưng nhất định tôi sẽ
đợi, cho đến khi người đó xuất hiện…”
Đôi mắt
Mục Dã Tình Xuyên ánh lên một tia sáng óng ánh như đá quý, cười lớn, tựa như
muốn dùng nụ cười tươi roi rói này để che lấp đi vẻ buồn bã trong đôi mắt của
mình: “Nếu như anh ta không bao giờ xuất hiện thì sao?”
“Tôi
không biết!” Hạ Nặc Kỳ bối rối lắc đầu, “Có lẽ là sẽ tiếp tục đợi.”
“Thì ra
là vậy, anh hiểu rồi” Ánh mắt Mục Dã Tình Xuyên không thể che giấu thêm được
nữa vẻ trầm buồn lộ hẳn ra, cứ như là mảnh sứ trong chốc lát mất đi màu sắc,
nhưng, đứng đối diện với Hạ Nặc Kỳ, anh vẫn mỉm cười, “Em cứ ở yên đây