
g đi.”
Mai Khả
Lâm thích điên lên được liền gật đầu: “Được! Chỉ cần anh chắc chắn đến, thì dẫn
bao nhiêu người bạn cũng được! Càng đông càng vui!”
“Vậy có
gì liên lạc sau nhé.” Mục Dã Tình Xuyên quay đầu đi thẳng, không thèm chào một
câu, nhanh chóng đi về phía cửa tiệm KFC đối diện.
“Tình Xuyên…”
Một cô gái trong đó vừa gọi với theo, thì bị đôi mắt đằng đằng sát khí của Mai
Khả Lâm dọa cho sợ xanh mắt không dám hét lên nữa.
“Sao
anh ấy lại đi đến đó nhỉ?” Mai Khả Lâm nhìn thấy Mục Dã Tình Xuyên có vẻ như
đang đi về phía cái tiệm KFC mà thường ngày anh rất ghét, lòng dấy lên mối hoài
nghi.
Thế là,
cô lập tức cho hai cô bạn cùng lớp lén lén lút lút đi theo Mục Dã Tình Xuyên,
theo dõi xem rút cuộc anh ta đang làm gì.
Vì chưa
đến giờ ăn trưa, nên khách trong quán KFC cũng không đông lắm.
Hai cô
gái có diện mạo bên ngoài khác xa nhau đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Một
người trông có vẻ yểu điệu thục nữ, để tóc dài rất đẹp, trông giống như một
thác nước đang rủ xuống ở sau lưng, một cô gái thì hoạt bát đáng yêu, mái tóc
đen ngắn được tỉa gọn gàng đẹp đẽ, cặp mắt to tròn lay láy, trông thật thông
minh đáng yêu.
“Hic,
Tiểu Do, cậu nói xem, có phải là tớ thích anh ấy rồi không?” Hạ Nặc Kỳ một tay
chống cằm, một tay nghịch cái ống hút cắm trong cốc Cocacola. Trên khuôn mặt
nhỏ nhắn như hiện ra một dấu hỏi to đùng. Dưới ánh nắng mặt trời chiếc kẹp tóc
bông hoa tuyết bằng bạc trên tóc cô phát ra ánh sáng óng ánh.
Phải
khó khăn lắm mới nuốt xong miếng thức ăn trong mồm, sau đó uống một ngụm to
Cocacola, Tiểu Do mới mở miệng, thích thú nói với cô bạn mặt đang nhăn nhó như
khổ qua: “Dựa theo những gì cậu nói thì anh ta chỉ chạm vào gót chân cậu một
lát, mà tim của cậu đã đập nhanh, sau đó khó thở, tớ thấy chắc chắn cậu thích
anh ta rồi.”
“Nhưng,
từ trước đến nay tổng cộng chỉ gặp nhau có mấy lần thôi mà.”
“Có
người còn gặp tiếng sét ái tình nữa là, các cậu gặp nhau mấy lần rồi, cậu thích
anh ta cũng là lẽ tự nhiên.”
“Là lẽ
tự nhiên sao? Tớ cảm thấy tớ không phải là người dễ rung động như thế?”
“Cậu dễ
rung động hay không ấy à? Chẳng phải cậu nói lúc cậu nằm viện, đã từng nghe cái
cô gái tên là Vân Phi đó kể vô số chuyện liên quan đến anh ta sao? Nên trước
lúc các cậu gặp nhau, cậu đã có cảm giác rất thân thuộc với anh ta rồi, thêm
vào đó anh ấy lại đúng là mẫu người cậu thích, cậu thích anh ấy cũng là việc
rất tự nhiên thôi!”
“Đây là
việc rất tự nhiên sao?” Giọng của Hạ Nặc Kỳ ẩn chứa sự hoài nghi. Cô cảm thấy
bản thân mình thật là nực cười, chỉ là nghe người khác kể, thế mà đã có cảm
tình với một anh chàng, sau đó vừa mới gặp mấy lần, cô đã đâm đầu vào yêu…
Đây vốn
dĩ không phải là cô, dù hồi nhỏ cô rất là ngố tàu, nhưng từ lúc học trung học,
cô đã được xếp vào hàng “Những cô nàng lắm chiêu rồi.”
Lần
này… rút cuộc cô bị làm sao vậy?
Tiểu Do
hoàn toàn không giống với dáng vẻ bề ngoài của mình, cô chỉ cắm đầu cắm cổ vào
ăn, thời gian đâu mà đi thăm dò lời nói, sắc mặt để đưa ra phán đoán chuẩn xác
hơn chứ?
“Hì!
Hì! Cũng tạm được!” cô vừa gật đầu như cối giã, vừa cầm một miếng bánh nướng
trứng nhét vào mồm, nhai nhồm nhoàm ngon lành. Cũng chẳng biết là cô đang khen
cái món ăn đang bị cô nhai trong miệng ngon, hay là đang khen việc Hạ Nặc Kỳ
thích một anh chàng vừa mới quen là chuyện rất tự nhiên nữa.
Bực tức
hút một ngụm Cocacola, Hạ Nặc Kỳ nhìn bộ dạng ăn như hùm, như sói của cô bạn
tốt, thiểu não thở một hơi dài.
Xem ra
lần sau nếu muốn bàn chuyện gì quan trọng, tuyệt đối không thể chọn địa điểm
nói chuyện là nơi có đồ ăn được.
Đây là
thất bại của Hạ Nặc Kỳ, kết giao với một người bạn tốt mà có quá nhiều điểm
chung với bản thân mình.
Nhưng
dường như Tiểu Do không phát hiện rằng mình chỉ cắm đầu cắm cổ vào ăn mà không
quan tâm gì đến “cơn say nắng” của bạn, cô vừa vui vẻ ăn uống, vừa giục Hạ Nặc
Kỳ: “Hạ Nặc Kỳ, cậu mau ăn đi, nếu không ăn, một mình tớ ăn hết đấy.”
Bỗng
nhiên, xung quanh náo loạn, mọi người gào rú lên…
“Woa,
đẹp trai, đẹp trai quá! Cậu xem kìa, mau xem kìa!”
“Anh ấy
là Mục Dã Tình Xuyên, anh ấy là Bạo Long điện hạ, danh thủ đua xe nổi tiếng
trong thần thoại! Đến bây giờ, ngoài thần rồng Lam Ưng thấy đầu không thấy đuôi
có thể so bề cao thấp với anh ấy ra, thì hầu như không có ai là đối thủ của anh
ấy!”
“Dã man
con ngan hơn nữa! Quan trọng hơn cả đó là, anh ấy là con nuôi của ông David –
chủ tịch hội đồng của công ty nổi tiếng “Total Media”! Anh ấy là mẫu bạn trai
hoàn hảo trong lòng bao cô gái trẻ!”
Hạ Nặc
Kỳ quay đầu nhìn ra cửa, thấy một anh chàng mặc bộ quần áo đua xe đang tiến về
phía cô.
Trong
quán ăn ồn ào náo nhiệt, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh chàng mặc
bộ quần áo đua xe đó, thậm chí có một số cô gái trẻ còn chen hẳn lên trên, kéo
lấy anh ta, đòi anh ta kí tên và chụp ảnh lưu niệm.
“Mục Dã
Tình Xuyên?” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc nhìn anh ta, khẽ chau mày, “Sao mình lại đen
đủi thế chứ…”
Mục Dã
Tình Xuyên lách ra khỏi đám người xung quanh, thờ ơ bước đến bên cạnh Hạ Nặc
Kỳ, cúi người gh