Polly po-cket
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

nhiều lắm nhưng lại có thể xác định được quầy hàng nào là đắt nhất! Quầy bán hàng đắt nhất ở trên lầu ba, mặc dù nằm ở một vị trí không bắt mắt nhưng diện tích lại rộng nhất, yên tĩnh nhất, bên trong còn được thiết kế cả khu ngồi chờ, được đặt rất nhiều ghế sô pha, có đồ uống lạnh cho người mua hàng. Các cô bán hàng mặt mày tươi tỉnh với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, cúi đầu chào đón khách. Các mẫu quần áo không nhiều nhưng rất đẹp. Cô bán hàng nói: - Các mẫu quần áo ở cửa hàng chúng tôi đều là mẫu mới đấy ạ! Thế nên chiếc nào chiếc nấy đều là hàng cao cấp. Những bộ quần áo mà bình thường chỉ nhìn cô cũng không dám nay lại được bày hết ra trước mặt cho cô thỏa thích lựa chọn. Sờ tay vào, chất liệu mát rượi, mềm mại, khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, thiết kế lại đơn giản nhưng đẹp mắt, chỉ nhìn qua cũng biết giá cả không bình thường. - Cô có thích chiếc này không, hãy thử đi! Cô thật là may mắn, lại gặp được một thiếu gia hào phóng thế nà Cô bán hàng thân mật cầm chiếc áo lên, cùng cô đi vào trong phòng thay đồ. Sau khi mặc vào, trông Vân Vy dường như khác hẳn. Mọi người đểu nói người đẹp vì lụa lúa tốt nhờ phân, quả nhiên không sai chút nào. Một món đồ đắt như vậy mặc lên người khiến cho những nhược điểm của cô đều được che đi hết. Vân Vy thay bộ quần áo mới ra rồi đặt vào tay cô bán hàng nói: - Tôi lấy chiếc này! - Sau đó quay sang nói với Tô Tần: - Đi đi, đi thanh toán đi! Một bộ quần áo mà đến tận hơn tám nghìn tệ, chẳng ai lại mang nhiều tiền như vậy trên người cả, cũng may là cửa hàng này có cho thanh toán bằng thẻ, chỉ cần qua quầy thu ngân quẹt thẻ là xong. Tô Tần đi rồi trở lại, nhìn quanh một vòng cửa hàng chẳng thấy bóng Vân Vy đâu cả. Cô bán hàng đưa cho Tô Tần một mảnh giấy nhắn. Trên đó là mấy chữ viết ngắn gọn: Không có size của tôi nên có thể trả lại quần áo! Đây là lần thứ hai quà anh đem tặng bị trả lại. Không có size của cô... lần này thì đến lượt anh dở khóc dở cười. Tô Tần sờ vào túi áo ngực, điện thoại của cô anh để trong đó đã bị cô lấy đi mất. Có lẽ tại vì lúc bước vào trong khu mua sắm, anh tưởng rằng mình đã thành công nên đã mất cảnh giác, bị cô lấy lúc nào không hay. - Cho tôi hỏi một câu! - Tô Tần mỉm cười nhìn cô bán hàng: - Máy quẹt thẻ của các cô bị hỏng thật à? Cô bán hàng ái ngại nhìn anh đáp: - Xin lỗi anh, cô gái lúc nãy bảo chúng tôi nói như vậy! Quả nhiên là cô đã nghĩ ra kế này để lừa anh đi. Từ trước đến giờ đều là đám con gái lừa lấy quà từ trong tay anh, đây là lần đầu tiên có người lừa anh để không phải nhận quà. Cô có đến mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ. Một là của Tiểu Thu, còn lại là của Giang Nhan. Vân Vy gọi đến máy của Giang Nhan, tìm một lí do để nói dối: - Xin lỗi anh, quần áo của em bị bẩn nên em qua khu mua sắm gần đây để mua đồ, đợi một lát em sẽ về ngay! Giang Nhan không hề nghi ngờ, chỉ bình thản nói: - Ok, thế anh đợi em ở cổng bệnh viện! Lúc từ trong phòng bệnh đi ra, anh chẳng nhìn thấy Vân Vy, cũng không thấy tăm hơi Tô Tần đâu cả. Anh gọi điện mà không thấy cô nghe, anh nghĩ rất có thể Vân Vy và Tô Tần đang ở với nhau. Lúc Vân Vy gọi đến, cô cứ ấp a ấp úng, chứng tỏ điều anh nghi ngờ là đúng. Không biết Tô Tần đã nói những gì với cô rồi... Sự xuất hiện của Tô Tần không phải là chẳng ảnh hưởng gì đến anh, nếu không anh đâu có vì phản ứng của Vân Vy mà không kìm chế nổi tâm trạng của mình? Chỉ có điều anh càng ngày càng không thể chịu đựng việc Vân Vy gọi tên của a Giang Nhan... Anh luôn nghĩ rằng đó chẳng qua chỉ là một cái tên mà thôi nhưng đến giờ anh mới hiểu ra rằng, cô ấy quan tâm đến cái tên ấy như vậy. Vân Vy vì mải lẩn trốn Tô Tần nên đã đi vào trong khu phố chuyên bán đồ đôi. - Cô ơi, chọn một cặp áo đôi đi! - Chủ cửa hàng tươi cười chào mời. Những món đồ như thế này chỉ có các đôi tình nhân sinh viên mới để ý tới. Cô đã qua cái độ tuổi đó từ lâu rồi. - Vào xem đi, có kiểu dáng mới nhất đấy! Cô vội vàng xua tay: - Không cần đâu, không cần thật mà! Giờ đã không còn phải là cái thời phải đánh dấu “lãnh thổ” nữa rồi. Mà hơn nữa, cô cũng đâu có trẻ con như vậy, phải đi khoe khoang khắp nơi rằng mình đang hạnh phúc. Những chiếc xe taxi lần lượt đi qua cổng bệnh viện, cuối cùng có một chiếc đỗ lại trước cổng. Giang Nhan sải bước về phía đó. Cánh cửa xe mở ra, quả nhiên là Vân Vy. - Giang Nhan... - Cô ngại ngùng gọi tên anh: - Anh mau giúp em trả tiền đi! - Cô không mang nhiều tiền mặt như vậy, đã tiêu hết lại chẳng tìm thấy cái máy rút tiền n Vân Vy xách túi đứng sang một bên, cúi đầu nói: - Chắc anh đợi em lâu lắm! Em lỡ tay làm đồ nước giải khát ra váy... Lúc này Giang Nhan mới để ý... cô đang mặc quần áo gì thế này? Chiếc váy xinh xắn lúc nãy đâu mất rồi? - À, em... - Vân Vy kéo cái áo phông trên người ra, mặt đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ: - Có phải trông rất đẹp không? Bây giờ quần áo đôi làm đẹp quá, thế nên em đã mua đấy! Một chiếc áo phông cắm thùng, cái quần ngố dài đến đầu gối. Kiểu ăn mặc này chẳng khác gì các sinh viên đại học. Đặc biệt là trên áo phông còn có in dòng chữ: Tôi ăn cơm. Vân Vy không dám ngẩng đầu nhìn Giang N