cô lại không kìm được mà rơi lệ. Cô thường tự an ủi mình, cảnh giới cao nhất của tình yêu đó là chỉ cần thấy đối phương được hạnh phúc là đủ lắm rồi! Nghĩ đến đây cô lại bật cười bản thân mình không đủ vĩ đại, ngay cả việc âm thầm chúc phúc mà cũng không thể làm nổi. Về sau lại gặp lại Giang Nhan. Vốn nghĩ chỉ cần âm thầm được ngắm anh, thêm một nét vẽ cho hồi ức tư đẹp của mình, cô sẽ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ về anh, nào ngờ cô lại là một kẻ tham lam đến thế. Mặc dù anh của hiện tại đã không còn giống anh trong quá khứ, nhưng cuối cùng cô vẫn bị cuốn vào vòng xoáy, khó mà thoát ra được. Hai người được hạnh phúc như thế này đâu có dễ dàng. Cô từng tưởng tượng rằng, nếu như có một ngày cô và Giang Nhan được trở lại bên nhau, chắc chắn cô sẽ vui đến mức không sao ngậm được miệng lại. Trước đây, chỉ cần tưởng tượng ra là Giang Nhan đang ở bên mình, tưởng tượng ra vòng tay ấm áp của anh là cô đều không kìm được nụ cười. Thế nhưng thật sự đến ngày này rồi, đột nhiên cô lại cảm thấy trong lòng xót xa đến thấu tâm can. Cô đặt tay lên tay anh, thu mình trong vòng tay anh. Chỉ khi được ôm anh thật chặt như vậy, cô mới có đủ sức mạnh để đè chặt tâm trạng căng thẳng và chua xót của mình. - Giang Nhan ơi... - Vân Vy khẽ gọi tên anh. - Ơi... Nhắm mắt lại, cô chẳng nghĩ ngợi gì nữa... đây chính là lời đáp mà Giang Nhan mang đến cho cô. Giang Nhan đang ở bên cạnh cô đây rồi.
Ngày hôm sau, trở về nhà, cảm thấy có đôi chút mệt mỏi, ngồi trên ghế số pha, toàn thân chẳng muốn cử động, mặc dù mới là ba giờ chiều nhưng Vân Vy vẫn đi tắm một cái rồi leo lên giường nằm nghỉ. Thế nhưng nằm lên giường rồi, trằn trọc mãi mà cô không sao ngủ được. Mắt mở to, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều sự việc và con người hiển hiện lên trong đầu cô, ngay chính bản thân Vân Vy cũng chẳng biết cô đang nghĩ Có tiếng gõ cửa, ban đầu cô còn tưởng đây là âm thanh do đầu óc cô hỗn loạn tưởng tượng ra, về sau mới phát hiện ra là có người gõ cửa thật. Vân Vy giơ tay lên xem đồng hồ, năm giờ chiều, hóa ra cô mới về nhà được có hai tiếng đồng hồ, sao cô cứ cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp đến thế. Cô mặc quần áo chỉnh tề, đi ra. - Vân Vy, là anh! Nghe thấy giọng nói này, Vân Vy liền sững người, hồi lâu sau mới lật đật mở cửa ra. Triệu Dương đứng ở đó, nở nụ cười: - Vân Vy, anh đến tìm em là vì có chuyện muốn nói, giờ có tiện không? Sáng nay anh đã đến gõ cửa nhưng em không có nhà vì vậy giờ anh lại đến. Em ăn cơm chưa? Nếu như chưa ăn chúng ta có thể ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện! Mặc dù những lời Triệu Dương nói có vẻ như tiện miệng nói ra nhưng thực chất là đã có cả một quá trình chuẩn bị. Vân Vy ngập ngừng hồi lâu rồi nói: - Thôi được rồi, nhưng hôm nay em nói trước là em mời đấy nhé! Triệu Dương ngần ngừ một lát rồi nói: - Là một người đàn ông mà lại để phụ nữ trả tiền thì thật đáng xấu hổ. Nhưng mà nếu như em đã nói vậy, anh đành phải đồng ý thôi. Vậy chúng ta sẽ đ Vân Vy mỉm cười: - Đi đâu cũng được! Triệu Dương nhướn mày nở nụ cười tươi rói: - Anh sợ nhất là người ta nói: Cái gì cũng được. Thôi thì coi như nể mặt anh đã đến đây tìm em mấy lần mà không gặp, hôm nay em hãy chọn một địa điểm đi! Vân Vy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: - Vậy thì chúng ta đến nơi lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi! Triệu Dương ngập ngừng rồi nói: - Ok, mình qua đó! Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó... gần đây cô cứ thường nghĩ như vậy. Quán cà phê vẫn đông khách. Đã lâu không đến đây, quán được bài trí càng đẹp mắt và có phong cách hơn. Những đồ thủy tinh và pha lê trong suốt tỏa ánh sáng long lanh dưới ánh đèn màu, menu còn có thểm rất nhiều món ăn tây đặc sắc của khắp nơi trên thế giới. Những cái tên rất độc đáo, khiến cho người ta cảm nhận được không khí của tình yêu. Đằng sau lưng ghế có thắt một cái nơ rất to. Trong cái nơ là dây chuyền chìa khóa hay nhân vật hoạt hình mà nhà hàng tặng cho các cặp tình nhân, vô cùng đáng yêu. Lúc cô phục vụ đưa nó cho Vân Vy, Vân Vy cảm thấy rất ngại ngùng. Cô đặt sợi dây chuyền lên mặt bàn mà không c định mang nó đi. Vân Vy không gọi những món dành cho các cặp tình nhân. Vốn dĩ cô đã chẳng muốn ăn, Triệu Dương cũng chẳng phải đến tận đây để ăn cơm, vì vậy hai người chỉ chọn vài món ăn nguội và đồ uống. Làm như thế này cũng có phần áy náy với những đôi tình nhân đang ngồi ở bên ngoài đợi có bàn. Đồ uống được mang lên trước, sau đó là những viên đá có hình trái tim. Vân Vy gắp mấy cục bỏ vào cốc, cúi đầu nhâp một ngụm... lạnh quá! Nếu biết quán cà phê này đã thay đổi phong cách thì cô đã chọn nơi khác rồi, thật là xấu hổ! Triệu Dương nói: - Hóa ra em không thích uống cà phê mà chỉ thích uống nước hoa quả! Hôm nay cô thật sự rất khát, thế nên đã gọi thêm một cốc nước hoa quả: - Em thấy nước hoa quả ngon, còn cà phê thỉnh thoảng lắm mới uống! - Cà phê vừa đơn giản vừa mang tính chất công việc, khi ngồi nói chuyện thì cà phê là một lựa chọn tốt. Trong văn phòng của cô có rất nhiều người đi công tác thường mua cà phê về làm quà, trong công ty cũng có máy pha cà phê, hành lang lúc nào cũng nồng nàn mùi cà phê. Có một thời gian Tiểu Thu mỗi ngà
