Polly po-cket
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324764

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

bị ai đó siết chặt. - Đi một cái mới! - Sau đó không đợi cô kịp phản ứng, Tô Tần đã ném tiền lên bàn trả tiền cốc nước rồi lôi xềnh xệch Vân Vy đi ra khỏi đó. - Tô Tần, bỏ em ra! - Được thôi, đợi mua váy xong đã! - Em còn có chuyện, không đi bây giờ được! - Không được. - Cô bị ấn ngồi vào trong xe, cánh cửa xe tự động khóa lại. Thực ra cô nên gào to lên để cầu cứu, hoặc đe dọa anh ta sẽ gọi cảnh sát. Theo như cô hiểu thì Tô Tần không bao giờ ép người khác làm những việc mà họ không thích. Trong những kỉ niệm đẹp của cô và Giang Nhan, cũng có cả Tô Tần trong đó. Nhưng bây giờ... Vân Vy ngẩn người nhìn Tô Tần ngồi vào ghế lái, ánh mắt anh ta như vậy là có ý gì? Tô Tần khởi động xe. Vân Vy mở cửa kính xe ra rồi gào lên: - Anh mà không thả em ra là em nhảy xuống đấy! - Ánh mắt kiên quyết ấy không phải là đang đùa. - Vì ai? Vì anh ta à? Những lời Tô Tần nói thật kì lạ, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Hiện tại sao quá khác biệt với quá khứ trong cô? Tất cả mọi người đểu đã không còn ở yên tại vị trí cũ, ngay cả Giang Nhan và Tô Tần cũng vậy. Điều đó khiến cho cô không thể nào thích nghi được. - Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh! - Thế sao? Sao em không hỏi vì sao anh quen em? Sao không hỏi sao anh lại thích em? Sao không hỏi tại sao anh cứ bám lấy em? Em không thấy tất cả những điều này là không hợp lí hay sao? Vân Vy ngẩn người, đang định nói gì thì cánh tay cô đặt trên cửa kính đột nhiên bị ai đó kéo mạnh. Chiếc xe lăn bánh trên những con đường phồn hoa. Vân Vy bị ấn chặt xuống ghế. Mùi nước hoa nam thoang thoảng bay qua, toàn thân cô cứng đờ. Nụ cười lại lần nữa hiện lên trên mặt Tô Tần: - Vân Vy, em không muốn hỏi hay là sợ không dám hỏi? Tô Tần đắc chí đóng cánh cửa kính xe lại. Thấy cánh cửa kính đã đóng lại, Tô Tần mới thả tay Vân Vy ra: - Lần này thì em hết cách uy hiếp anh rồi! Cuối cùng thì cô cũng phát hiện ra rằng cô chẳng thể nào đối phó lại chiếc xe tự động hoàn hảo này của anh ta, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im ở trên ghế mà thôi. Tô Tần mơ hồ như trở lại mấy năm trước đây, anh lái xe dẫn Giang Nhan và Vân Vy cùng ra ngoài chơi. Lúc ấy Giang Nhan còn nói sẽ đế cho anh làm phù rể trong ngày cưới của hai người. Lúc ấy anh đã nghĩ, có lẽ lúc con của Vân Vy và Giang Nhan ra đời, gọi anh là chú rồi anh vẫn còn cô đơn. Giang Nhan khuyên anh đừng nên trêu hoa ghẹo nguyệt nữa mà nên tìm một người để ổn định cuộc sống. Lúc ấy anh chỉ cườinói gì. Thời gian trôi thật nhanh, nếu như không phải người khác nói với anh rằng bây giờ đã là năm 2010 rồi thì có lẽ anh vẫn còn tưởng bây giờ vẫn là năm đó, Vân Vy còn chưa thay đổi, Giang Nhan cũng chưa thay đổi, bản thân anh cũng chưa thay đổi. Vụ tai nạn mà chẳng bao giờ anh muốn nhớ lại ấy đã khiến anh mất đi người bạn thân nhất, còn bản thân anh cũng rơi vào tình trạng hôn mê nằm liệt giường mấy năm liền. Khó khăn lắm mới tỉnh lại được, thật không ngờ hiện thực lại thay đổi đến thế này. Giang Nhan yêu thương Vân Vy đến thế nào anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng thật không ngờ, sau khi tỉnh lại, anh lại nhìn thấy Vân Vy ở bên cạnh người anh em song sinh của Giang Nhan. Người phụ nữ này rốt cuộc lòng dạ sắt đá đến thế nào mà chỉ có mấy năm đã nhanh chóng quên đi Giang Nhan? Trước khi chết, Giang Nhan còn luôn miệng nhắc đến cô. Lúc xe cứu thương đến, Giang Nhan còn không chịu đi, cậu ấy làm sao biết được tình trạng của mình lúc đó cơ chứ? Anh đã đau đớn nhìn nụ cười của Giang Nhan mờ dần... mờ dần... Mãi cho đến khi tỉnh lại anh mới biết rằng người bạn thân nhất của mình đã không còn trên đời nhiều năm rồi, anh thậm chí còn không thể nhìn mặt bạn mình lần cuối. Thế nhưng những điều mà Giang Nhan nói vẫn mãi văng vẳng trong đầu anh. - Vân Vy, tôi phải đợi Vân Vy... Sau khi hồi phục chức năng, việc đầu tiên Tô Tần làm là đi tìm Vân Vy. Đến thành phố nơi Vân Vy đang sinh sống, nhìn thấy Vân Vy và Giang Nguyên ở bên nhau, anh còn tưởng rằng mắt mình đang bị h Về sau mới biết chuyện này hóa ra có liên quan đến một lần điều trị. Thế nhưng cho dù là như vậy anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được. Giang Nhan và Giang Nguyên chẳng qua chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau, thế mà sao cô có thể đem lòng yêu thương Giang Nguyên được? Trong lòng anh đột nhiên có một cảm giác rất kì lạ. Cho dù Giang Nguyên có đẹp trai, thông minh nhưng so với gia tài kếch xù nhà anh thì còn kém xa. Giang Nguyên là người kiêu ngạo, chẳng bao giờ cởi mở và thoáng tính được như anh... mà những thứ đám con gái thích chẳng phải là những thứ này hay sao? Chỉ cần mang những điểm này ra để dẫn dụ bọn họ xiêu lòng ngay. Anh rất muốn xem xem rốt cuộc anh có thể thắng được một kẻ ít tiền như Giang Nguyên hay không. - Em thường đến khu mua sắm nào? Vân Vy chần chừ một lát rồi nói: - Có. Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ trước mặt thì rẽ trái. Xe đã đỗ lại, Tô Tần xuống xe trước rồi ra mở cửa kéo Vân Vy ra. Vân Vy vùng ra khỏi tay Tô Tần, vẻ mặt ngao ngán nhìn - Đã đến nước này rồi em còn muốn mua quần áo hơn anh đấy! Cuối cùng Tô Tần cũng hài lòng thả tay ra. Các nhãn hiệu thời trang của nữ anh không biết