XtGem Forum catalog
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

hộ người khác à?- Vân Vy cố nghĩ ra một chủ đề để nói chuyện.

-Không!- câu trả lời của Giang Nhan không nằm ngoài suy nghĩ của Vân Vy: - Tôi mua cho tôi đấy!

Sao có thể thế được? Vân Vy kinh ngạc, một túi thuốc to thế này, mỗi lần phải uống bao nhiêu thuốc mới đủ?

- Sợ rồi phải không?- anh mỉm cười: - Tôi bình thường rất bận rộn nên chẳng có thời gian đi lấy thuốc, vì vậy mỗi lần đi phải lấy nhiều hơn một chút!

Vân Vy định đưa tay ra lấy túi thuốc xem sao, nhưng cuối cùng cô lại rụt tay lại.

Hai người giờ đã chẳng còn còn quan hệ thân mật như trước nữa, dù gì cũng chỉ là người qua đường, không nên dò xét đời tư của người khác, nếu không biết đâu lại khiến cho anh cảm thấy bực bội.

Giang Nhan ngoảnh đầu sang nhìn Vân Vy, thấy cô túm chặt vạt áo, cố gắng thu mình lại cứ như thể sợ chạm phải bất cứ thứ gì trên xe của anh vậy. Giang Nhan hơi nhíu mày, dồn sức tập trung trở lại con đường trước mặt: -Cô kéo giúp tôi cái màn che nắng xuống với!

Vân Vy liền đưa tay ra kéo cái màn che nắng xuống. Bỗng nhiên một tấm ảnh rớt xuống theo. Bức ảnh chụp một phong cảnh một đỉnh núi tuyết trắng xóa. Bức ảnh này trước đây anh đã từng cho cô xem.

Nhiếp ảnh là sở thích của Giang Nhan, cô lại đặc biệt thích những bức ảnh chụp cảnh tuyết của anh. Đây là bức ảnh mà cô thích nhất.

Cô nhớ rằng sau khi Giang Nhan chết, cô đã đem đốt tất cả những bức ảnh này. Thế mà giờ đây anh lại đang giữ nó. Điều này khiến cho Vân Vy có cảm giác như hai người đang cách nhau cả một thế giới vậy.

-Cô có thích không?

Vân Vy gật đầu: -Trước đây tôi vô cùng thích những bức ảnh chụp cảnh tuyết trắng!

-Thế còn bây giờ?

-Vẫn như vậy!- Vân Vy lưu luyến cầm bức ảnh trên tay, không nỡ đặt xuống.

Anh ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào còn đường trước mặt, đôi mắt khẽ nheo lại: -Tôi còn tưởng bây giờ thì không thích nữa chứ?

Vân Vy vội vàng nói: -Có những sở thích có làm thế nào cũng không thể thay đổi được!

-Thế sao?

-Ừ?- Vân Vy lại một lần nữa khẳng định.

Giang Nhan khẽ nhếch môi cười: -Vậy thì tốt

Vân Vy cứ cảm thấy trong những câu nói của Giang Nhan có ẩn ý gì đó, thế nhưng cô không sao hiểu nổi. Cô chợt nhớ lại người con gái ở bên cạnh Giang Nhan mấy năm trước, có thể anh đang nói đến cô ấy chăng?

Vân Vy lật đi lật lại bức ảnh, cuối cùng cũng đành phải đưa nó lại cho Giang Nhan. Cô đã chẳng còn quyền sở hữu đối với bức ảnh này nữa rồi.

-Nếu cô thích tôi tặng cho cô đấy!

Vân Vy ngạc nhiên há hốc miệng. Trước đây cô từng đòi Giang Nhan phải cho mình bức ảnh này, thế mà anh còn tiếc. Vậy mà bây giờ anh lại hào phóng tặng nó cho một người mà anh mới gặp mặt có vài lần.

-Anh….- cô biết là anh đã đánh mất phim chụp của bức ảnh này rồi, nếu như là vậy…:- Anh thật sự muốn tặng nó cho tôi sao?

Giang Nhan mỉm cười, tỏ vẻ rất thản nhiên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng điều khiển vô lăng:-Cô rất thích nó mà!- anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: -Hay là cô không muốn nhận cái gì từ người lạ?

Vân Vy chẳng bao giờ nghĩ rằng tất cả những thứ đã mất đi lại có thể lấy lại được. Cô ép chặt bức ảnh vào lồng ngực, vội vàng giải thích: -Không phải, tôi chỉ cảm thấy núi cao như vậy, anh chẳng dễ dàng gì mới chụp được bức ảnh này….-Giang Nhan đã từng nói với cô, để có được bức ảnh này, anh đã phải khổ công chờ đợi suốt cả đêm, vì thế mà suýt chút nữa anh còn bị chết cóng ở trên đỉnh núi tuyết đó.

- Làm sao cô biết được ngọn núi ấy rất cao?

Vân Vy sững người, cô vội vàng giải thích mà chẳng buồn suy nghĩ: -Tôi có một người bạn đã từng đến đó!

-Anh ta cũng thích nhiếp ảnh à?

-Vâng!

Giang Nhan bật cười thành tiếng: -Tôi cứ tưởng cô chỉ biết đây là một bức ảnh chụp đỉnh núi, nào ngờ cô còn biết được cụ thể cả địa điểm chụp nó!

Vân Vy chột dạ, chẳng ngờ cô lại hết lần này đến lần khác để “lộ cái đuôi” của mình. Vốn dĩ chỉ là một câu nói hết sức bình thường, thế mà cô càng giải thích càng rắc rối, chẳng khác gì “chữa lợn lành thành lợn què”. Nếu như Giang Nhan mà nói một câu: “Khi nào rảnh giới thiệu anh ấy với tôi nhé!”, thế thì chẳng phải cô sẽ lộ nguyên hình hay sao?

Giang Nhan hình như đã thay đổi khác trước rồi, ít nhất thì anh đã không còn giống như Giang Nhan trong kí ức của cô. Giang Nhan của hiện tại khiến cho cô không thể nắm bắt được.

-Cô có biết con đường này không?

Vân Vy lắc đầu đáp: -Không!

Giang Nhan đi qua một con đường nhỏ rồi dừng lại: -Nhớ nhé, từ đây đến công ty cô càng nhanh hơn đấy!

Giờ Vân Vy mới phát hiện ra công ty mình cách chỗ này chẳng xa: -Anh….

-Trước đây tôi từng lái xe qua đây!-anh đã từng lái xe qua đây, sau đó nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ôm một cái túi xách rất to, chậm chạp lê bước về phía trước.

Vân Vy sững người. Anh chỉ nói rằng anh đã từng đi qua đây thôi, thế mà đã thuộc đường xá hơn cả một người đã học ở đây hai năm trời như cô.

-Tôi ít khi đi đường này, nhà tôi ở hướng khác mà!- cô ngại ngùng nói.

H năm nay cô gần như đã quen thuộc với một con đường. Thỉnh thoảng lắm cô mới đi siêu thị, vì không biết đường nên phải đi vòng một vòng rất xa. Có lần vì mua nhiều đồ quá nên cô đành phải ngồi bệt xuống