Teya Salat
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

ủa cô!- cô gái đó nói.

Vân Vy vẫn không nản lòng: - Điện thoại của tôi có màu đen, có khi lại rơi vào khe ghế nào đó mà người đó không nhìn thấy, tôi có thể lên đó tìm có được không?

- Xin lỗi cô, phòng 302 hiện giờ đã có khách vào rồi, chúng tôi phải được sự đồng ý của khách mới dám cho cô vào!- cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười giải thích, sau đó đưa tay ra mời Vân Vy ngồi vào ghế chờ đợi: - Mời cô ngồi xuống đây đợi một chút, chúng tôi đã cho người vào hỏi rồi ạ!

Một cốc trà hoa cúc nóng hổi được bê đến trước mặt cô, Vân Vy chẳng buồn uống lấy một ngụm, mắt cứ dán chặt vào quầy.

Đáng nhẽ ra cô không nên lưu lại ảnh của Giang Nhan. Dù sao anh cũng đâu còn là người yêu của cô nữa. Cô cất giữ những gì có liên quan đến anh, lén lút như một tên ăn trộm, thế này còn ra thể thống gì nữa chứ?

Nỗi tương tư, sự mong nhớ khiến cho cô có cảm giác như đang làm chuyện gì tội lỗi…mà đối tượng bị phạm tội lại là người mà cô đã thề non hẹn biểu. đến đây trái tim cô chợt đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.

Không biết có phải là vì “có tật giật mình” hay không mà cô cứ cảm thấy có gì đó không lành đang chờ đợi mình. Ngộ nhỡ bị phát hiện…cô biết giải thích thế nào đây. Đang mải mê nghĩ ngợi vẩn vơ thì….

-Thưa cô…- cô gái ở quầy lễ tân lên tiếng: - Điện thoại của cô đã tìm thấy rồi, nhưng vị khách nhặt được điện thoại của cô yêu cầu đích danh cô lên lấy!

Vừa hay tin đã tìm được điện thoại, Vân Vy chưa kịp thở phào thì câu nói tiếp theo của cô phục vụ khiến cho Vân Vy giật thót: - Tại sao lại bảo đích danh tôi đến lấy?- Vân Vy đứng dậy, ngần ngừ hỏi.

Cô gái đó bình thản nói: - Có lẽ là muốn làm quen với cô thôi ạ!

Vân Vy thật sự không thể hiểu nổi, có lí do gì để phải làm như vậy đâu?

- Cám ơn, tôi biết rồi! - cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: - Khách trên phòng đó là nam hay nữ?

- Là nữ ạ!- cô gái đó mỉm cười đáp.

Là nữ, vậy thì tốt.

Vân Vy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì đấy cũng không phải là Giang Nhan, không phải Giang Nhan thì tốt! Nghĩ đến đó Vân Vy liền cười chế nhạo bản thân. Có lẽ tại vì gần đây cô thường xuyên gặp Giang Nhan nên thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy, chẳng nhẽ Giang Nhan lúc nào cũng xuất hiện ở những nơi cô đến?

Vân Vy và Tiểu Thu cùng đi vào thang máy theo người phục vụ.

Trong thang máy đang phát bản nhạc rất thịnh hành. Tiểu Thu cũng lẩm bẩm hát theo, thế nhưng Vân Vy chẳng có bụng dạ nào mà nghe nữa. Sau khi lấy được điện thoại, việc đầu tiên mà cô phải làm là xóa bức ảnh của Giang Nhan đi. Qua lần này cô đã rút ra được bài học xương máu.

Trong phòng vọng ra tiếng cười nói ồn ào. Cô phục vụ lễ phép gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Vân Vy còn chưa kịp nói mục đích đến đây thì một cô gái tóc dài đã ngoảnh đầu lại nhìn cô. Cô ta có một đôi mắt to tròn như mắt nai, lúc cười trên má có hiện ra hai cái má lúm rất sâu. Ánh mắt của cô ta dừng lại trên mặt Tiểu Thu khoảng hai giây rồi lập tức dán chặt vào mặt Vân Vy.

Hai bên nhìn nhau mất vài giây, đột nhiên Vân Vy cảm thấy khuôn mặt này quen quen nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.

- Thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền các bạn!- nếu như đối phương đã không lên tiếng thì Vân Vy đành phải lịch sự cất lời.

- Không sao!- cô gái tóc dài xinh đẹp đi đến trước mặt Vân Vy, chìa cái điện thoại ra trước mặt cô: - Cô xem xem đây có phải điện thoại của cô không?

Chiếc điện thoại màu đen, trên đó có treo một cái móc điện thoại có hình quả cầu thủy tinh lóng lánh.

Thật không ngờ có thể tìm thấy cái điện thoại của mình dễ dàng đến như vậy. Vân Vy mỉm cười đáp: - Đúng là của tôi!

Cô gái đó nheo nheo mắt hỏi: - Thật sự là của cô ư?

Vân Vy nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào cô lại nhận bừa điện thoại của người khác là của mình?

- Vậy, cái này thì sao?- những ngón tay trắng nõn lại giơ ra một chiếc điện thoại khác.Một chiếc điện thoại giống hệt, điều khiến cho người khác không thể ngờ đến đó là ngay cả cái móc đeo điện thoại cũng giống hệt.

Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao?

- Chẳng trách mà cô lại nhận nhầm, ban đầu tôi cũng nhận nhầm đấy!

Vân Vy ngây người không biết phải làm sao.

- Chiếc điện thoại này là của chồng chưa cưới mua cho tôi, còn cái móc đeo điện thoại này tôi với chồng chưa cưới mới cùng đi chọn gần đây!- cô ta khẽ mấp máy môi, ánh mắt chăm chú nhìn Vân Vy, dường như muốn thăm dò điều gì đó từ cô: - Điều khiến cho tôi bất ngờ nhất lại là…- cô ta ấn vào bàn phím, màn hình sáng lên, sau đó giơ ra trước mặt Vân Vy.Tiểu Thu kinh ngạc “A” lên một tiếng. Bức ảnh của Giang Nhan đã hiện lên màn hình. Tim Vân Vy như thắt lại.

- Cô có thể nói cho tôi biết đây là ai không?

Cô chưa bao giờ dám làm việc xấu, bởi vì sợ một ngày sẽ bị người khác vạch trần. Thế mà hôm nay, đối mặt với cô gái này, cô lại thấy bất lực và sợ hãi như một tên kẻ cắp bị bắt tại trận.

Tất cả những người ngồi trong phòng đều hướng mắt về phía cô. Vân Vy hoang mang nhìn vào đôi mắt tức tối đang nhìn thẳng vào mặt mình kia, cô không thể nói với mọi người trên thế giới này rằng, đây chính là người yêu củ