
óe m rạng rỡ. Trong siêu thị mới khai trương một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên trong bày đủ các món hàng rất bắt mắt. Vân Vy không tự chủ được mình liền đến gần xem. Trên giá hàng bày đầy những cái móc đeo điện thoại đôi. Thật không ngờ sau ngần ấy năm loại móc đeo điện thoại này lại thịnh hành trở lại. Những cái móc treo đôi được làm tinh xảo hơn, đẹp mắt hơn. Cô từng nghĩ, có lẽ những cái móc đeo điện thoại đôi như thế này đã biến mất trên thị trường từ lâu. Vân Vy cầm lây một đôi lên, giơ ra trước mặt Giang Nhan, mừng rỡ như gặp lại bạn cũ: - Giang Nhan, anh xem đây là cái gì nào? Giang Nhan đón lầy món đồ từ tay Vân Vy, trong ánh mắt cô tràn ngập niềm hân hoan. Đó chắc chắn là những hồi ức thuộc về cô và Giang Nhan, anh không sao có thể đáp lời được. Cô đột nhiên phát hiện ra điều gì đó khác lạ. Sớm muộn gì Vân Vy cũng sẽ biết, bởi vì cho dù anh có giấu giếm kĩ đến đâu thì cũng sẽ có một ngày sự việc bị làm sáng tỏ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ nhớ ra tất cả, lúc ấy cô sẽ biết rằng anh chẳng qua chỉ là một kẻ dối trá. Đúng như trong cuốn tạp chí hôm qua cô đã xem. Anh ta đưa mắt nhìn cô. Tô Tần, mặc dù anh ta chẳng mấy thân quen nhưng anh ta biết chuyện của anh. Lúc cô cầm cuốn tạp chí ấy, biểu cảm có vẻ rất phức tạp. Thực ra anh cũng có rất nhiều lựa chọn. Giờ lựa chọn cách nói sự thực cho cô biết? Không được! Vân Vy bối rối thu lại nụ cười: - Cái này có đẹp không? - Cô đã đổi lấy một đôi móc có thể treo lên kính xe ô tô: - Mua một đôi treo lên xe của anh có được không? - Dán con búp bê như thế này lên xe sẽ bị người ta chê cười cho xem. Vân Vy dẩu môi, bắt chước vẻ mặt con búp bê trên tay cô: - Em thấy rất đẹp, mua một đôi nhé! - Cũng được. Búp bê đôi được đựng trong một cái túi màu hồng. Anh xách cái túi ấy ở trong tay lại càng thu hút ánh mắt của các cô gái: một anh chàng đẹp trai và lạnh lùng nhưng lại xách một món đồ hết sức dễ thương. Vân Vy nhận được điện thoại, tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng, là mẹ của Giang Nhan. - Hãy nói với Giang Nhan là chúng ta gặp nhau ở bên ngoài. Có một số chuyện tôi buộc phải nói cho cô biết trước khi cô đến bệnh viện... - Giọng điệu của mẹ Giang Nhan vẫn lạnh lùng như vậy: - Gặp nhau ở quán cà phê đối diện bệnh viện đi. Tốt nhất hai người nên đến sớm, chớ để tôi phải chờ đợi. Nếu không cô không phải đến nữa! Vân Vy bỏ điện thoại xuống, ngẩng lên nhìn Giang Nhan: - Giang Nhan, mẹ anh bảo chúng ta ra quán cà phê phía bệnh viện. - Nếu như em... - Giang Nhan chưa dứt lời. - Em muốn đi! - Vân Vy cố gắng để khiến cho mình trông thật dũng cảm: - Sau này phải thường xuyên gặp mặt, trốn tránh chẳng bằng cứ trực tiếp đối diện... Vốn dĩ là một khu vực mà giao thông cực kì phức tạp, thế mà đột nhiên giao thông ở đây lại trở nên vô cùng thông suốt. Vân Vy nhìn ra ngoài cửa sổ... nếu như quan hệ giữa cô và gia đình Giang Nhan cũng trở nên thuận lợi như thế này thì tốt biết mấy! Có lẽ không ít người cũng gặp phải vấn đề gia đình người yêu phản đối. Thế nhưng cuối cùng cũng có không ít họ có được một kết cục có hậu. Vì vậy cô không nên quá bi quan. Xuống xe, bước vào quán cà phê, cô lập tức đưa mắt nhìn xung quanh. Quán cà phê được bài trí rất đẹp, trên tường được vẽ những bức tranh rất đẹp mắt, chỗ ngồi san sát nhau, có vài người khách đang chụm đầu nói chuyện. Phục vụ nhìn thấy khách tới liền bước tới đón tiếp. Mẹ Giang Nhan vẫn chưa đến. Vân Vy và Giang Nhan ngồi vào trong một góc nhỏ, còn chưa kịp đọc menu thì Giang Nhan đã gặp người quen. Một đôi vợ chồng trẻ đến thăm bạn ở gần đây, nhân tiện ghé vào uống cà phê. Người đàn ông vừa nhìn thấy Giang Nhan liền thân mật chào hỏi. Anh ta nhìn Vân Vy rồi mỉm cười nói với Giang Nhan: - Cô đây là.. Giang Nhan đáp: - Là bạn gái của tôi! Người đàn ông đưa tay ra bắt tay cô: - Rất vui được gặp cô! - Ánh mắt anh ta có vẻ tinh quái, cứ như thể đang dò xét điều gì đó. Vân Vy cảm thấy ánh mắt mà người đàn ông đó nhìn mình chẳng đơn giản chút nào, cứ như thể anh ta đến đây là có sự săp đặt trước vậy. Trong khi đó, cô vợ nhõng nhẽo của anh ta lại có vẻ rất ngọt ngào và tự nhiên. Người đàn ông đó dường như đúng lúc đang có chuyện cần tìm Giang Nhan: - Giang Nhan à, tôi tìm anh mãi, hôm nay mới may mắn gặp được! - Sau đó không đợi người khác đồng ý đã bắt đầu nói chuyện. Giang Nhan cau mày. Người đàn ông nhìn Vân Vy, vẻ áy náy nói: - Thật ngại quá, đã làm mất thời gian của hai người rồi! Vân Vy vội vàng xua tay, cười nói: - Không sao, không sao đâu! - Giang Nhan, anh thấy chuyện này có thể thực hiện không? Câu chuyện vô cùng tẻ nhạt. Cô chỉ có thể vừa ngồi nghe vừa khuấy cốc nước hoa quả của mình chứ không thể giúp gì được anh. Có tiếng bước chân lịch bịch từ xa vọng lại. Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một cậu bé đang từ trên lầu chạy xuống. Vân Vy còn tưởng đó là con của một vị khách nào đó ở đây, nào ngờ cậu bé nọ chợt đứng khựng lại, nhìn Vân Vy như nhìn mục tiêu, vẻ mặt hân hoan chạy ùa đến trước mặt cô. Nhìn vẻ mặt đầy hiếu kì và hào hứng của thằng bé, Vân Vy còn tưởng nó có hứng thú với món đồ gì đó của mình. Cô cúi đầu xuống, đang định n