pacman, rainbows, and roller s
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 7.5.00/10/491 lượt.

huynh, phải nghiêm chỉnh một chút. Vân Vy gật đầu: - Mai là cuối tuần, sáng con đi thăm mẹ, nhân tiện mua đồ luôn! - Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mau đi ngủ đi! Ngày mai phải thật tỉnh táo đấy! Chắc phải đến hơn bốn giờ sáng Vân Vy mới ngủ lại được. Đang ngủ ngon giấc thì cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bố cô nói chuyện với ai đó. - Tối qua ngủ không ngon giấc, giờ vẫn còn chưa tỉnh. Chắc là mẹ gọi điện về. - Tôi thấy rất căng thẳng... nói là sáng phải vào bệnh viện, sau đó mua đồ về... để cho nó ngủ thêm lúc nữa tôi sẽ gọi nó dậy! Nghĩ là giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một lúc nữa cũng được, Vân Vy trở mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vân Vy chẳng biết mình đã tỉnh ngủ như thế nào nữa, chỉ cảm thấy ngủ một giấc thật đã đời. Chỉ có điều đến khi nhìn lên đồng hồ đã là mười một giờ rưỡi rồi. Cô nghe loáng thoáng thấy có tiếng nói từ phòng khách, chắc, là bố cố đang vặn nhỏ ti vi xem. Cô đứng dậy, vừa buộc tóc lại vừa mở cửa phòng ngủ ra. - Bố... - Chữ “bố” vừa ra đến Vân Vy đã sững người... ngạc nhiên gọi: - Giang Nhan? Hai người đàn ông đang chơi cờ vây ở trong phòng khách. Những cốc trà nóng đang bốc khói nghi ngút. Bố Vân Vy mỉm cười, dịu dàng hỏi: - Tỉnh rồi hả con? Giang Nhan đến rồi này! - Nói rồi ông lại tập trung chú ý vào bàn cờ. Cô vẫn đứng ngây ra tại chỗ, tạm thời chưa tìm được câu nào thân mật để chào hỏi anh. Mãi cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Giang Nhan đang từ trên mặt chuyển xuống ngực mình, Vân Vy mới cúi đầu nhìn xuống. Chiếc áo ngủ không biết từ khi nào đã bị tuột mất hai cái cúc, mà cô thậm chí còn chẳng mặc áo lót nữa chứ! Mặc dù áo ngủ của cô khá dày, không lộ liễu thái quá nhưng nghĩ đến đây cô bỗng thấy mặt mình nóng ran. - Ối, em đi thay quần áo đã! - Vân Vy chỉ kịp thốt lên câu đó rồi quýnh quáng chạy vào phòng. Sách thường viết rằng một người vợ tốt phải dậy sớm hơn chồng ít nhất một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ ấy dùng để trang điểm cho mình thật đẹp, để chồng sau khi ngủ dậy không phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí của vợ, từ đó duy trì mối quan hệ và giữ nguyên ấn tượng đẹp về nhau như lúc đang yêu. Đã là vợ người ta rồi còn phải cẩn thận như vậy, huống hồ giờ cô chỉ là bạn gái của anh. Không biết Giang Nhan có bị bộ dạng xấu xí này của cô làm cho sợ chết khiếp không nữa. Nhưng mà có ai đi ngủ lại ăn mặc tử tế được đâu? Mà có ai biết được bạn trai mình đến tập kích lúc nào chứ? Vân Vy ủ rũ dựa lưng vào cửa. - Sao anh lại đặt con nàđây? Thế này thì chẳng phải cả vùng này của tôi đều sống hết hay sao? Vân Vy nghe thấy bố cô mừng rỡ nói. Giang Nhan đi nhầm nước cờ rồi, quả nhiên anh ấy bị cô dọa cho sợ chết khiếp rồi. Lúc cô thay quần áo chỉnh tề đi ra thì hai người đàn ông đã thu dọn bàn cờ rồi. Sau khi bỏ đi những quân cờ chết, bố Vân Vy bị thua, nhưng không đến nỗi thảm bại. Vân Vy đứng ở bên canh nhìn, nước cờ cuối cùng có độ khó cao, vô tình thắng lợi mà không gây phật ý đối phương. - Haizz... nếu tôi mà đi một con cờ đến đây là cả vùng này của tôi đều sống. Cộng thêm cả những con cờ này: 1, 2, 3,4, 5... còn cả bên kia nữa... Nếu như hai nước cờ tôi đi đúng là có thể thắng được anh cả hai mặt. Có thời gian thì đến choi với tôi vài ván nữa nhé... Bố Vân Vy hào hứng nói vậy, nhưng nhìn tình thế là biết, cho dù có chơi bao nhiêu ván, nếu như Giang Nhan không muốn thua thì ông còn lâu mới có cơ hội thắng. Cô cứ tưởng một người như Giang Nhan, chắc chắn chẳng có đủ kiên nhẫn để làm những việc này. Cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, bố cô làm toàn những món sở trường của ông. Sau khi ăn xong, ba người mang theo cặp lồng cơm vào bệnh viện thăm mẹ Vân Vy. Bố Vân Vy và Giang Nhan ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Vân Vy ngồi ở ghế đằng sau ôm cặp lồng cơm ấm áp trong lòng. Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió thổi man mát, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống mặt đ Ăn cơm xong, mẹ kéo tay Vân Vy ra nói chuyện cả buổi. Sau khi từ bệnh viện đi ra, Vân Vy vội vàng lên xe rồi bảo Giang Nhan: - Giang Nhan, chúng ta đến khu mua sắm gần đây đi! - Vân Vy có hơi ngại ngùng: - Em không kịp mua gì... ở tầng một khu mua sắm trước mặt có bán các loại thực phẩm chức năng, còn có cả trà nữa, cho dù bố anh lúc này chưa dùng đến... em cảm thấy cứ nên mua cho đầy đủ. Tối qua cô đã tính toán kỹ, từ bệnh viện ra, cô sẽ qua khu mua sắm mua quà biếu bố Giang Nhan, thậm chí cô còn nghĩ sẽ mua ở chỗ nào rồi, thế nên chỉ cần vào đó khoảng một tiếng đồng hồ là xong. Giờ có Giang Nhan đi cùng sẽ càng nhanh hơn. Sau một khoảng thời gian rất ngắn cô đã mua đủ những thứ định trước. Túi lớn túi nhỏ, món nào cũng được bọc rất cẩn thận, nhìn vào cứ tưởng là phải hao tâm khổ tứ lắm. Cô luôn miệng hỏi Giang Nhan: - Có được không anh? Cô nhìn những món đồ được bọc kín bằng giấy, chớp chớp mắt, cắn chặt đôi môi mềm mại. Lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, cô không quên nở một nụ cười rạng rỡ. Anh không thể nói cho cô biết rằng đằng sau xe anh là đầy đủ những thứ anh đã giúp cô mua rồi. Sáng nay, anh gọi điện, lúc ấy cô còn chưa dậy nên đã tự đi mua rồi. - Anh đang nghĩ gì vậy? - Vân Vy kéo áo anh hỏi. - Tuyệt lắm! Đôi mắt cô cong lên cùng với kh