bây giờ! Nếu như em đồng ý, sau này chẳng bao giờ phải hỏi anh câu này nữa! - Tô Tần cúi xuống lấy quả bóng từ tay thằng nhóc ban nãy. Những ngón tay dài chậm rãi mở quả bóng kia ra rồi từ từ nghiêng nghiêng cho Vân Vy xem. Dưới ánh sáng mặt trời, món đồ bên trong quả bóng ánh sáng chói mắt. Là một chiếc nhẫn kim cương. Tô Tần đưa chiếc nhẫn đến trước mặt Vân Vy: - Đi ăn với anh, anh sẽ trả lời câu hỏi của em, nói lời giữ lời! Cô không phải là người dễ bị mua chuộc bởi hoa và quà cáp. Nhưng ngoài những thứ này ra, anh ta còn có cái đáp án mà cô muốn biết. Hai tầng cám dỗ... dường như anh ta đã chuẩn bị cho mình một kết cục hoàn hảo. Không ai có thể cự tuyệt. Vân Vy đi đã mười phút mà không thấy quay lại. Giang Nhan nhìn ra cửa thang máy. Bởi vì cái gã họ Chu cứ nói liên mồm khiến cho anh không thể nào nghe ra được cậu bé kia đã dẫn Vân Vy đi đâu, làm cái gì... anh nhíu mày suy nghĩ. - Anh Chu, tôi e là hôm nay tôi không có thời gian nói chuyện với anh lâu hơn! Nụ cười trên môi Chu Kính như đông cứng lại. Anh ta đã sớm nghe những người trong ngành nói về Giang Nhan, anh ta cũng biết gặp Giang Nhan chẳng phải dễ dàng, quả nhiên không khác với lời đồn. Giang Nhan dường như đã phát hiện ra, chỉ có điều anh ta không thể từ bỏ, bởi vì thời điểm anh ta hẹn với một người nào đó vẫn chưa đến. Chu Kính bắt đầu thử chuyển sang một vấn đề khác. Rõ ràng là Giang Nhan đã đoán ra được mục đích của anh - Anh Chu có nghiên cứu về các phương pháp điều trị sao? - Đâu có, đâu có? - Chắc anh không lạ gì với tập đoàn Tô Thị trong nước nhỉ? - Ai? - Chu Kính không ngờ Giang Nhan lại nói thẳng ra như vậy: - Tôi... với Chu... Thị... Đôi mắt của Giang Nhan khẽ nheo lại, sắc mặt của Chu Kinh càng lúc càng khó coi. - Hôm nay rõ ràng là anh Chu được người khác nhờ đến đây, tôi cũng không muốn làm khó anh... - Giang Nhan đứng bật dậy. - Nếu như Tô Tần muốn gì có thể trực tiếp đến tìm tôi. - Giang Nhan, anh chớ có hiểu nhầm... Giờ thì anh không hiểu nhầm mà có thể xác định chính xác. Vấn đề mà Chu Kính nói với anh nghe thì tưởng là quan trọng nhưng phân tích kĩ một chút thấy thực chất chẳng có nội dung gì. Cộng thêm với câu hỏi thăm dò ban nãy, thấy Chu Kính vội vàng lấp liếm và Giang Nhan đã xác định được mục đích của Chu Kính đến tìm anh chẳng đơn thuần chút nào. Mặc dù nói chuyện công việc nhưng thực chất Chu Kính lại là do người khác phái đến. Quả nhiên là Giương mắt trân trối nhìn theo cái bóng đang khuất dần của Giang Nhan, Chu Kính chẳng kịp phản ứng gì. Đáng lẽ ra anh ta không nên nhận lời Tô Tần, vô duyên vô cớ chạy đến đây nói chuyện với Giang Nhan. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Nhan vạch trần. Giang Nhan đi xuống lầu, đúng lúc gặp mẹ anh đi vào. Nhìn thấy Giang Nhan, mẹ anh liền ngạc nhiên hỏi: - Giang Nhan, con đi đâu thế? Giang Nhan không buồn giải thích mà đi thẳng ra ngoài. Mẹ anh liền nói với theo: - Cái cô Vân Vy kia đâu rồi? Tô Tần cố ý cho người đến thu hút sự chú ý của anh chắc chắn là có mục đích với Vân Vy. Cố tình kéo Vân Vy trước mắt anh, không biết Tô Tần có lập tức nói rõ toàn bộ sự thật với Vân Vy không. Anh vốn đã sắp xếp ổn thỏa rồi, đây chính là lần hai người bắt đầu hẹn hò lại từ đầu. Tô Tần rất hiểu Giang Nhan, qua Giang Nhan tìm hiểu Vân Vy. Anh ta có thể nói ra rất nhiều chuyện có liên quan đến Giang Nhan, rất có thể những chủ đề ấy có thể khiến cho Vân Vy cảm thấy hứng thú. Rất có thể cô sẽ đi theo anh ta, cũng giống như lần trước, thậm chí còn chẳng buồn nói với a một tiếng đã để anh lại một mình trong nhà hàng. Giang Nhan mím chặt môi, đẩy cánh cửa quán cà phê ra. Bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, rất nhiều người thư thái đi bộ trên đường, chỉ có một người đang vừa đi vừa chạy về phía anh. - Giang Nhan... - Vân Vy thở hồng hộc, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt to lấp lánh: - Có phải em về muộn không? Nhìn vẻ mặt áy náy của Vân Vy, Giang Nhan mỉm cười dịu dàng. Lần này... cô không đến muộn chút nào. Nhìn thấy Giang Nhan và Vân Vy tay trong tay dắt nhau lên lầu, sắc mặt của Khang Di thật khó coi. Lúc gặp Giang Nhan ở dưới lầu, cô còn tưởng chuyện này sẽ có một vài trục trặc nho nhỏ, thế nên Vân Vy sẽ không thể nào xuất hiện ở đây. Thật chẳng ngờ Vân Vy lại xuất hiện nhanh đến thế. Mẹ Giang Nhan ngẩng đầu nhìn Vân Vy: - Ngồi đi! Vân Vy ngồi vào ghế, còn chưa kịp nói năng gì thì mẹ Giang Nhan đã lên tiếng: - Giang Nhan, mẹ chẳng có yêu cầu gì nhiều với con, chỉ hi vọng con đừng khiến cho bố con kích động. Bố con đã thành ra như thế này rồi, lẽ nào con còn nhẫn tâm làm vậy? Bố con cứ nhìn thấy người lạ là tâm trạng lại kích động, bệnh tình sẽ xấu đi, điều này không phải là con không biết. - Làm sao mẹ biết được là bố không thích Vân Vy? Ít nhất phải gặp rồi mới biết! Nghe những lời nói lạnh lùng của Giang Nhan, những lời đã chuẩn bị từ trước của bà tắc nghẹn trong cổ họng. - Giang Nhan... - Con chỉ hi vọng mẹ tôn trọng sự lựa chọn lần này của con! - Nếu như bố anh thật sự không thích em thì phải làm sao? - Trong những chuyện như thế này, chỉ có dũng khí không thôi là không đủ.