
uộc họp lần này của công ty cô, nếu không anh sao có thể viết ra được chuẩn xác những điểm mấu chốt của buổi họp này. Đặc biệt là vấn đề cuối cùng trong bài viết của Vân Vy phải tường trình: Nếu như tôi được đảm nhiệm vai trò phó phòng bộ phận mới lần này, tôi phải triển khai kế hoạch công việc ra sao? Những vấn đề mà Giang Nhan đã liệt kê ra đều trùng khớp với những câu hỏi mà Boss đã đưa ra trong cuộc họp. Trong khi những người khác còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Vân Vy đã nắm chắc vấn đề, chỉ đợi Boss đọc đến bài viết của mình là xong. Kết quả cuối cùng đương nhiên chẳng cần phải nói, mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, "vương miện quán quân" đương nhiên được đội lên đầu Vân Vy. Cuộc cạnh tranh lần này rất thu hút sự quan tâm của mọi người trong công ty. Lần đầu tiên cô trở thành nhân vật chính, được mọi người ngưỡng Tiểu Thu hỏi thẳng Vân Vy: - Này, có người chỉ điểm phải không? Sau khi cuộc họp kết thúc, Vân Vy hào hứng gọi điện thoại cho Giang Nhan lúc đang ở trong cầu thang máy: - Được rồi anh ạ! - Ở trong công ty, nói chuyện nhất định phải dè chừng. Cô biết chỉ cẩn nói vậy là Giang Nhan sẽ hiểu. Giang Nhan mỉm cười. - Tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm tối nhé! - Em không phải khao bạn bè à? Cô vui quá nên quên mất, mỗi khi có những chuyện vui kiểu như tăng lương hay thăng chức đều phải mời mọi người đi ăn mừng! - Vậy chúng ta... - Tối anh đợi em! Vân Vy vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt nhân viên của công ty chuyển hoa đang ôm một bó hoa to đi vào. Những bông hoa bách hợp rất to được bó kèm với những bông hoa violet xanh. Rất ít người chơi hoa violet. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy loài hoa này. Cô vừa nhìn bó hoa đắt tiền vừa bước vào văn phòng cùng với người đưa hoa. Loài hoa này rất đắt, không biết ai lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để đem tặng người khác? Trước đây mỗi lần giận nhau với Giang Nhan, Giang Nhan đều mang một bó hoa hồng rất to đến dỗ dành cô. Cô nhìn khuôn mặt ăn năn của anh liền lên giọng: - Thôi được rồi, nể mặt bó hoa hồng này, em tha thứ cho anh, lần sau còn dám như thế nữa thì không dễ dàng như thế này đâu nhé! Đừng nói là có 99 đóa hồng, cho dù anh có mang cả 999 đóa hoa bách hợp bó kèm violet thì em cũng phải cân nhắc xem có nên tha thứ cho anh không đấy! Những bông hoa bách hợp này, cộng vào vừa đủ 999 bông, những bông hoa violet tươi rói như vừa mới được cắt. Vân Vy cảm thấy tò mò, không biết trong công ty này còn có ai có sở thích giống mình. Người đưa hoa dừng bước, dường như anh ta đang hỏi thăm về người nhận hoa. Cô đi ngang qua anh ta, lách người qua khe hở ở bên cạnh... Rất nhiều đồng nghiệp nữ đều xúm đến. Chắc là vì quá tò mò, không biết rốt cuộc đây là hoa của ai? Vân Vy nhìn thấy cô thư kí Triệu đang hối hả đi vào. Đúng rồi, thư kí Triệu là người được nhận nhiều hoa nhất ở trong công ty này, cô ta cũng quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty, thế nên cô ta có là chủ nhân của bó hoa này thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên c Lần này, người tặng hoa, cũng có tài thưởng hoa ra phết. - Này, Vân Vy ơi... - Đồng nghiệp của cô cầm hóa đơn nhận hoa vẫy vẫy tay gọi cô: - Vừa hay chị đã về đến đây! - Cô ta ngoảnh đầu lại nhìn người đưa hoa nói: - Chị ấy chính là Vân Vy đấy! Cô đứng ngây ra vì bất ngờ. Cái gì? Những bông hoa này... là của cô ư? - Giang Nhan, có phải anh tặng hoa cho em không? - Vân Vy nghi ngờ hỏi. - Đâu có. Sao thế? - Không sao, em chỉ hỏi vậy thôi! - Nói rồi cô cúp điện thoại. Không phải là Giang Nhan thì sẽ là ai? Chỉ có Giang Nhan trước đây mới biết được sở thích này của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chẳng có người bạn nào hào phóng đến như vậy cả. - Chắc chắn là nhầm rồi! - Vân Vy nói. Tiểu Thu nằm bò lên bàn làm việc, miệng lẩm bẩm: - Vân Vy, cậu cảm thấy với 999 bông hoa, khả năng nhầm lẫn có cao không Cái người tặng hoa bí ẩn này, tại sao chẳng để lại một lời nhắn hay một cái tên nhỉ? Sắc mặt thư kí Triệu tái xanh lại. Cô ta giẫm mạnh gót giày xuống sàn, đến gần nói với Vân Vy: - Vân Vy, chị mau mau đem chỗ hoa này ra ngoài đi, để ở đây ảnh hưởng đến mọi người làm việc! 999 bông hoa bách hợp bó lại với nhau, trông đẹp như một rừng hoa. Vân Vy đứng lặng đi, cô chẳng biết là ai đã tặng những bông hoa này cho mình. Cuối cùng cô nghĩ, dù sao trước sau gì cũng sẽ có kết quả, nếu gửi nhầm ắt sẽ có người đến nhận lại, nếu đúng rồi thì kiểu gì cũng sẽ có người thừa nhận. Cô chỉ có thể thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi.
Giang Nhan giúp cô chọn một nhà hàng rất tuyệt.
Trong lúc ăn mừng cô có chút lơ đãng. Vân Vy cuốicùng cũng có thể cảm nhận được rằng, nếu như khôngcó người ấy, mỗi ngày qua đi đều giống hệt như ngày hqua. Có người ấy rồi, mỗi giây mỗi phút qua đi đều có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Nếu như không phải vì có cả các sếp cũng đi thì có lẽ cô đã tranh thủ thời gian nhắn tin cho Giang Nhan. Cô liên tục móc điện thoại trong túi ra nhìn.
Sau khi uống hết một vòng rượu mừng của mọi người,cuối cùng thì Vân Vy cũng có thời gian ra ngoài. Vừa mới ra đến cửa cô đã bắt gặp người phục vụ bưng canhvào. Cô nhớ là bàn của mình không gọi món canh này.