
thưởng mà cô đã rút thăm được lúc ở siêu thị.
- Sao thế?
- Không sao.
Vẻ mặt của cô không được tự nhiên, Giang Nhan chỉ nhìn qua đã nhận ra có chuyện gì đó.
- Có chuyện gì không muốn nói à?
Vân Vy lắc lắc cái túi đang cầm trên tay:
- Thực ra cũng chẳng có gì... lúc ở siêu thị em đã rút thăm trúng thưởng được một cái nệm bọc ghế sô pha. Lúc ấy em nghĩ nhà anh chưa có nệm bọc ghế nên đã cầm về. Chẳng ngờ anh đã mua... - Lại còn đẹp, chất liệu tốt, kiểu dáng sang trọng, chi nhìn qua là biết đã được lựa chọn hết sức kĩ càng, làm sao có thể mang ra so sánh với một món đồ được cô tiện tay cầm về cơ chứ. Vì vậy cô nghĩ đi nghĩ lại, vì ngại nên chẳng dám đả động đến.
- Cái anh đang trải kia còn đẹp hơn cái em mang về nhiều!
- Những thứ mà cô đem tặng đều là những thứ bình thường. Chậu hoa lần trước cô tặng giờ vẫn còn đặt trên bàn của Giang Nhan, mặc dù những bông hoa rất đẹp nhung cũng thật quê mùa và rẻ tiền.
- Xem ra tại anh làm không tốt rồi!
- Cái gì? - Vân Vy ngẩng đầu nhìn Giang Nhan.
Đôi mắt anh khẽ nheo lại, nụ cười nở trên môi, ánh mắt sáng lấp lánh:
- Anh chưa dạy em là những thứ này không thể dùng tiền bạc để cân đo giá trị của nó... - Đôi lô của anh khẽ khép lại:
- Vân Vy, giờ em đã biết chưa?
Vân Vy ngây người trước vẻ quyến rũ của anh.
Giang Nhan thở dài:
- Vân Vy, em không phải là một học sinh giỏi rồi!
Anh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Vân Vy có đôi chút hoang mang, Giang Nhan cũng có phần ngại ngùng, thế nhưng cái cảm giác kì diệu ấy cứ lan tỏa trong cô. Anh khẽ mơn man làn môi cô. Cô có thể nghe rõ hơi thở của anh. Giang Nhan dừng lại vài giây rồi nụ hôn càng sâu hơn. Anh quyến rũ đến chết người nhưng cũng e thẹn đến lạ kì, giống như một bông hoa quỳnh e ấp nở trong đêm.
Cô chỉ có thể buông lơi cơ thể, đặt tay lên bờ vai anh, trống ngực đập thình thịch cùng với sự bồi hồi lan tỏa khắp người. - Vân Vy, chuyện này giao cho cô toàn quyền quyết định, hãy làm cho tốt vào! Thật không ngờ Vân Vy vừa mới đến công ty đã được sếp cho gọi lên nói chuyện quan trọng. Boss tỏ vẻ trịnh trọng nói: - Cô nỗ lực làm việc bao năm nay, tôi đều biết cả. Cô yên tâm, công ty sẽ không bạc đãi cô đâu! Vừa đi ra từ phòng của Boss thì Vân Vy nhận được điện thoại của phòng tài vụ: - Vân Vy này, kể từ tháng này trở đi, mỗi tháng cô sẽ được hỗ trợ một nghìn tệ tiền đi lại. Trung tuần hàng tháng cô chuẩn bị hóa đơn, cầm đến đây tôi thanh toán cho! Một nghìn tệ phí đi lại? Cô chưa bao giờ được đãi ngộ như vậy. Với những thông tin đại loại như được biểu dương hay tăng lương như thế này rất nhanh chóng truyền đi khắp công ty. Các đồng nghiệp ai nấychúc mừng cô: - Chúc mừng Vân Vy, trong buổi họp Boss đã biểu dương cô đấy, nghe nói sắp thành lập một bộ phận mới, tôi thấy khả năng cô được làm phó phòng là cao lắm đấy! Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng cũng không phải là chẳng có chút căn cứ nào. Chẳng bao lâu sau, cấp trên đã có lời, mặc dù chưa chính thức tuyên bố cô sẽ đến bộ phận mới nhậm chức nhưng ý của sếp thế nào ai ai cũng rõ cả. Bộ phận mới thành lập có nhiệm vụ phụ trách hợp tác với các công ty nước ngoài. Thường ngày cô làm việc rất chăm chỉ, lại cộng thêm sự hỗ trợ của Giang Nhan nên Vân Vy đã được thăng chức. Bận rộn đến mụ mị đầu óc, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống giải quyết những công việc đơn giản. Vân Vy vừa chỉnh sửa tài liệu vừa nghỉ ngơi. - Vân Vy ơi, Triệu Dương có gọi điện cho cậu không? - Còn chưa để Vân Vy trả lời, Tiểu Thu đã nói tiếp: - Hôm nay tớ nhìn thấy anh ta ở cổng công ty đấy! - Triệu Dương sang đây à? Tiểu Thu thì thầm: - Có lẽ người họ hàng của anh ta ở công ty mình đã thông báo tin tức gần đây của cậu cho anh ta rồi. Tớ nhìn thấy sắc mặt của anh ta không được tốt cho lắm! - Cho dù cậu không nói thì tớ cũng biết anh ta có vấn đề về tim mạch! - Sao lại th - Tớ nhìn thấy anh ta đứng ngây ra một lúc rồi móc trong túi một viên thuốc ra, nhét vào miệng. Mặc dù Vân Vy không tiếp xúc nhiều vói Triệu Dương nhưng cô cũng có thể nhận ra anh ta là một người làm việc khá lí trí, tuyệt đối không vì chuyện cô tìm được bạn trai mà có phản ứng gay gắt đến thế. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Triệu Dương. Vân Vy ấn vào bàn phím điện thoại, phát hiện ra có một tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn từ Triệu Dương: "Vân Vy, nếu như em có thời gian, anh muốn nói chuyện với em!" Vân Vy gọi cho Triệu Dương. Triệu Dương vòng vo một hồi mới đi vào chủ đề chính: - Vân Vy, nghe nói em có bạn trai rồi... - Triệu Dương ngập ngừng: - Có phải tên là Giang Nhan không? Giọng điệu của Triệu Dương có gì đó kì lạ, nhưng Vân Vy lại chẳng đoán ra được điều gì. - Ừ. Triệu Dương ngập ngừng nói: - Vân Vy... em tuyệt đối không bao giờ tin trên đời này có người chết đi rồi lại sống lại Vân Vy sững người không biết trả lời ra sao. - Anh cũng không tin. Chúng ta lớn lên trong quan niệm chủ nghĩa duy vật biện chứng, biết được quy luật cơ bản của thế giới, không tin vào những thứ... phi khoa học như vậy... - Triệu Dương nói đến đây liền dừng lại. Dường như anh ta đang cố nghĩ một điều gì đó. Vân Vy cầm điện thoại