ới ánh chiều tà, nụ cười của cô trở nên dịu dàng, đôi mắt như đang phát sáng.
- Ừ.
Anh cũng từng nghĩ rằng bản thân anh đã chẳng hề hấn gì với những trò theo đuổi của đám con gái. Không biết đã từng có bao nhiêu đồng nghiệp nữ theo đuổi anh rồi, anh thật sự không nhớ rõ nữa. Thật không ngờ, bao nhiêu năm rồi mà từng nụ cười, từng cái chớp mắt của cô đều in đậm trong tâm trí anh, anh không thể nào quên đi được. Tất cả những điệu bộ của cô: buồn, vui, tức giận, thích thú... tất cả dường như đều bày ra trước mắt anh.
Vân Vy vẫn đang nghiêng nghiêng đầu chờ đợi. Cô thực sự rất muốn biết, muốn biết cách gì có thể khiến cho một người như Giang Nhan lại có cách xử lí đặc biệt.
- Vân Vy... - Giang Nhan không tự chủ được mình ngoảnh đầu lại nhìn cô: - Em tuyệt đối đừng có làm chuyện xấu!
-Hả?
Giang Nhan mỉm cười, bởi vì những suy nghĩ ấy dù xấu hay tốt đều được viết hết lên mặt cô rồi, không thể nào lừa gạt người khác được.
Năm đó anh vác máy ảnh đi qua, nhìn thấy cô đang ngồi giữa đám trẻ con len lén nhìn anh. Ánh mắt của cô lúc ấy lấp lánh như những vì sao, thần sắc rất khác lạ, anh mới liếc qua đã biết cô có ý đồ rồi. Nụ cười ấy của cô, trong sáng đến thế, ngây ngô đến thế. - Gần đây anh bận rộn thế nên ăn cái gì thanh đạm một chút!
Đi đến trước bàn ăn, Giang Nhan thật sự rất muốn hỏi Vân Vy xem rốt cuộc tại sao nhữGng gì cô nghe được ở buổi thuyết giảng của Khang Kiện lại kì cục đến thế?
Cà tím cắt miếng dài, ăn sống sao?
Ớt xanh, cà rốt... cũng đều ăn sống ư?
Cả một bàn thức ăn, chẳng có miếng thịt nào, mà hai phần ba các món rau đều là ăn sống.
Những món ăn thế này mà được gọi là món ăn dinh dưỡng ư?
Ít nhất thì khi còn đi học anh đã từng được biết: cà rốt phải nấu chín thì cơ thể người mới có thể hấp thu caroten trong đó được.
- Em đảm bảo những cái này ăn vào rồi sẽ không bị đau bụng chứ?
Vân Vy lắc đầu:
- Sao thế được? Đây đều là các phương pháp ăn uống của Khang Kiện đưa ra. Công ty em có rất nhiều người toàn ăn sống cà tím, nghe nói có thể loại bỏ bớt chất béo ở trong cơ thể.
- Vân Vy, em thấy anh béo à?
Nghe thấy Giang Nhan nói câu này, ánh mắt của Vân Vy lại không tự chủ được hướng về phía anh, di chuyển trên thân hình anh.
Sau khi về đến nhà, Giang Nhan đã cởi bỏ bộ vest cứng nhắc để mặc lên người một bộ quần áo thoải mái hơn: một chiếc áo phông trắng hơi ôm sát người, để lộ ra sự cân đối và rắn chắc của cơ thể. Một thân hình tuyệt vời thế này sao có thể nói là béo chứ?
Không béo, chẳng béo chút nào, một thân hình cân đối, chuẩn mực đến mức ai nhìn thấy cũng phải thèm thuồng. Hai má Vân Vy chợt nóng bừng lên, cô bối rối giải thích:
- À, không phải, không chỉ đơn giản là để giảm béo, nó cũng rất có lợi cho sức khỏe. Trong công ty em có rất nhiều người một ngày ba bữa ăn sống cà tím. Thật đầy, mà có một cuốn sách sức khỏe cũng đã viết như vậy. Những món ăn ngày hôm nay em làm đều theo hướng dẫn trong sách món ăn cho sức khỏe, rất thích hợp cho những người thức đêm.
- Nhiều sách chẳng bằng không có sách!
- Hả?
- Chọn một hai món ăn sống, còn lại để anh nấu lên.
Vốn dĩ là do cô nấu nướng mà, tại sao bây giờ lại trở thành Giang Nhan nấu nướng?
Vân Vy ngạc nhiên nhìn Giang Nhan khéo léo cắt mỏng những miếng cà tím ra, không biết anh đã có được cái tài nấu nướng này từ khi nào.
Trong sách thường nói: Đàn ông phải tránh xa cái nhà bếp. Thế nhưng hôm nay cô thấy, những món rau củ qua bàn tay anh chế biến càng trở nên ngon lành.
Người đàn ông anh dũng trên chiến trường, về đến nhà liền cởi bỏ áo bào, xắn tay áo nấu nướng hóa ra là như thế này đây.
Vân Vy khẽ mỉm cười.
Thật là tốt.
Trong kí ức của cô, Giang Nhan tuyệt nhiên không bao giờ động tay vào công việc dọn dẹp nhà cửa chứ đừng nói là nấu nướng. Đó là sở trường của mẹ Giang Nhan, thế nên ngay từ nhỏ Giang Nhan đã có thói quen ngồi chờ ăn cam chứ không phải động tay vào bất cứ cái gì.
Giang Nhan dùng nước sôi trần qua cà tím rồi trộn với các loại gia vị. Sau đó xào qua tất cả các loại rau củ mà cô đã bày vào đĩa. Lúc anh bê các món ăn đã chín lên bàn, Vân Vy nhìn thấy những đĩa thức ăn đẹp mắt với đủ các màu sắc vừa ngon mắt, mùi vị cũng rất tuyệt.
- Giang Nhan, anh nấu ăn ngon thế! Anh đã học thế nào vậy? - Món ăn anh làm còn ngon hơn cả cô làm nữa. Thật uổng công cô sống độc thân bao nhiêu năm, lại còn thường xuyên xem chuyên mục dạy nấu ăn ở trên ti vi nữa chứ.
- Đồ ăn bên ngoài chẳng mấy ngon miệng! - Lúc còn nhỏ, sau khi làm phẫu thuật anh đã ở nhà bà trẻ ở dưới quê một thời gian. Bà trẻ thường xuyên bận rộn nên chẳng có thời gian mà chăm sóc cho anh. Bà nhét số tiền mà bố mẹ anh để lại vào tay anh rồi bảo anh thích ăn gì thì tự đi ăn. Lâu dần anh đã học được cách nấu ăn. Ban đầu chỉ là nấu mì đơn giản, về sau là xào khoai tây... từ từ học từng thứ một.
Ăn cơm xong, dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, Vân Vy liền rửa tay, đến bên cạnh nhìn anh xử lí đống tài liệu trên bàn.
- Em có thể giúp gì được không?
Cô thực sự muốn giúp anh.
Mặc dù Giang Nhan không nói nhưng cô cũng biết, những công việc mà anh phải làm chắc chắn không p
