
con trai trong bà lại khác nhau đến vậy.
Đều là con trai của bà.
Đều cùng một mẹ sinh ra.
Nhân viên phục vụ bê nước tới, Vân Vy vội vàng đỡ lấy cốc nước đưa đến trước mặt mẹ Giang Nhan.
Mẹ Giang Nhan chợt phát hiện ra rằng, những lời bà muốn nói vói đứa con gái này đã ra đến miệng rổi mà vẫn không sao nói ra được.
Mẹ Giang Nhan đứng phắt dậy, dứt khoát như chẳng muốn nhìn Vân Vy lấy nửa cái:
- Tôi không nghĩ răng cô và Giang Nhan ở bên nhau sẽ có kết quả tốt đẹp. Hi vọng cô tự biết mình là ai! - Nói rồi bà quay ngoắt người bỏ đi, kết thúc cuộc nói chuyện.
Vân Vy hoang mang đứng dậy nhìn theo cho đến khi bóng của mẹ Giang Nhan khuất hẳn.
Đây cũng có thể coi như là một cái kết tốt đẹp. Ít nhất thì những lòi nói lúc cuối cũng không còn gay gắt như ban đầu nữa, nghe ra cũng thấy còn có chút gì đó để mà cứu vãn.
Đã lâu lắm rồi cô chưa từng dũng cảm đến như vậy.
Mẹ Giang Nhan ngồi vào xe, gọi điện thoại cho Khang Di.
- Chuyện đó, bác không nói...
Tâm trạng của Khang Di có vẻ rất kích động:
- Bác định bỏ cuộc như vậy sao? Để cho cô ta và Giang Nguyên ở bên nhau sao? Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ biết chân tướng sự việc, đến lúc đó người bị tổn thương sẽ là bác với Giang Nguyên.
Khang Di nói không sai, bà cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng ban nãy chẳng biết vì sao mà bà không sao nói ra được.
- Không sao đâu bác ạ, cháu biết bác khó xử. Nhưng bác yên tâm, sẽ có người nói cho cô ta biết!
- Khang Di, cháu biết tính khí của Giang Nguyên rồi đây, chuyện này cứ đế bác nghĩ xem đã...
Khang Di bật cười:
- Bác ơi, không phải bác, cũng chẳng phải cháu sẽ nói ra chuyện này. Bác còn nhớ người đó không? Cháu đã gọi điện thoại đến bệnh viện, anh ta đã ra viện rổi. Cháu nghĩ chắc chắn anh ta sẽ tìm đến Vân Vy. Anh ta còn hiểu rõ về Vân Vy hơn chúng ta, chuyện này để cho anh ta nói ra là ổn quá rồi còn gì? Mà cho dù chúng ta có không cho anh ta nói thì anh ta cũng sẽ nói thôi...
Vân Vy đi vào siêu thị lựa chọn thực phẩm tươi sống.
Siêu thị rau xanh nổi tiếng nhất trong thành phố lại nằm cách quán trà không xa. Đá trên những giá đựng rau xanh bốc hơi nghi ngút khiến cho rau quả càng thêm bắt mắt. Tâm trạng của cô hiện giờ chẳng khác gì những loại rau củ được bày trên giá này, tươi ngon và mát lành.
Cô bỏ rau củ đã chọn vào trong một cái làn. Lúc ra thanh toán, đúng lúc siêu thị đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng cho những khách hàng có hóa đơn thanh toán từ một trăm tệ trở lên.
Cho dù là mua sổ số hay rút thăm trúng thưởng, cô chưa bao giờ trúng giải. Cô xách đồ đi qua quầy rút thăm trúng thưởng, nào ngờ lại nhận được sự tiếp đón rất nhiệt tình.
- Chị rút thăm đi! - Cô nhân viên mặt mày tươi rói mời.
Đủ các loại quà tặng được chất đầy ở trước mặt, Vân Vy chợt cảm thấy có chút cám dỗ.
Vân Vy đặt hàng hóa trên tay xuống, đưa cái hóa đơn thanh toán cho cô nhân viên. Cô thò tay vào trong hộp và bắt được một quả bóng màu đỏ, mở ra xem thì thấy trên tờ giấy có in hình ba con cá giống hệt nhau.
- Thế này có trứng thưởng không? - Hình như cô nghe nói là cứ rút được lá thăm có ba hình vẽ giống nhau thì sẽ trúng thưởng.
- Là giải nhì ạ... - Cô nhân viên vui vẻ thu lại lá thăm rồi đưa ra trước mặt cô một tấm vải màu xanh nhạt.
- Chị chỉ cần bỏ ra thêm 50 đồng là có thể mua được chiếc nệm bọc sô pha này rồi!
Hóa ra là một tấm nệm bọc ghế sô pha, màu xanh nhạt, có in hình những bông hoa tuyệt đẹp.
Cô nhớ là lần trước đến nhà Giang Nhan, ghế sô pha của anh vẫn chưa có nệm bọc. Cái nệm bọc ghế này trải ra lại vừa khít với cái ghế nhà anh. Trúng thưởng rồi mà vẫn phải bỏ tiền ra mua giải thưởng, có lẽ đây chính là một chiêu thức câu khách của siêu thị này! Mặc dù giá cả có thấp nhưng những bông hoa đó thật là đẹp, lại lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn mờ ảo, chất liệu sờ vào cảm thấy rất mát tay, rất thích hợp dùng trong mùa hè. Cô bỏ tiền ra mua nó.
Sau khi mua đồ xong, Vân Vy xách đổ lên taxi rồi gọi điện về cho mẹ.
- Tiểu Vy à... - Giọng nói của mẹ có vẻ rất vui, tinh thần sảng khoái: - Mẹ đang định gọi cho con đây. Tối nay con không phải vào đây đâu, cứ ở nhà mà nghỉ cho khỏe. Mẹ đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi, ban nãy bác sĩ phẫu thuật có nói tối nay mẹ có thể ngủ ngon mà không cần có người nhà trông nom. Tí nữa mẹ cũng sẽ bảo bố con về chỗ con nghỉ ngơi. Tốỉ con muốn ăn gì để mẹ bảo bố về mua luôn?
- Không cần đâu mẹ, hôm nay con ăn ở ngoài rồi...
Mẹ ngập ngừng hỏi:
- Con đi tìm Giang...
- Giang Nhan ạ... - Có lẽ lần đầu gặp mặt nên mẹ vẫn chưa thể gọi rõ được tên của Giang Nhan.
Mấy ngày nay cô cứ nghĩ, phải giới thiệu Giang Nhan với mọi người trong gia đình. Nào ngờ cô chưa kịp dẫn Giang Nhan về nhà giới thiệu thì Giang Nhan đã quen biết với người nhà cô thông qua phương thức này rổi.
- Tiểu Vy, lần này Giang Nhan đã giúp mẹ một chuyện lớn, con phải thay mẹ cám ơn anh ta nhé!
Vân Vy gật đầu:
- Vâng ạ!
- Tiểu Vy, mẹ hi vọng con có thể hạnh phúc! - Trong giọng nói của mẹ có chút gì đó bất an: - Cho dù có gặp phải chuyện gì, con cũng phải bình tình, phải kiên cường đấy! Tự mình không giải quyết đư