át hiện ra rằng mình chẳng biết đến đâu để tìm anh cả.
Mà có lẽ nơi mà cô cần phải đến để tìm anh thì những loại xe bình thường này lại không thể đến được.
Lúc ấy cô chỉ muốn mặc chiếc váy này để cho anh ngắm, cho dù là anh ở noi nào cô cũng muốn để cho anh ngắm, nắm lấy bàn tay anh đi xuyên qua đám đông, nép mình vào vòng tay anh, hạnh phúc tới mức khiến cho người khác phải ghen tị.
Cô mong muốn biết bao được mãi mãi hanh phúc như vậy.
Lần gặp mặt này với mẹ Giang Nhan vô cùng gấp rút, chẳng có chút thời gian nào cho cô chuẩn bị.
Giọng điệu của mẹ Giang Nhan lúc gọi cho cô vô cùng lạnh lùng và cứng nhắc. Khác với lần trước cô là bạn gái danh chính ngôn thuận của Giang Nhan, còn lần này, cô không biết cô đóng vai trò gì trong con mắt của mẹ anh.
Buổi trưa, bố Vân Vy đến viện thay cô trông mẹ. Vân Vy vội vàng về nhà chuẩn bị. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mặc một bộ quần áo tương đối nghiêm túc và chỉnh tề.
Cô không biết sở thích của mẹ Giang Nhan như thế nào, nhưng theo ý kiến của số đông mọi người, lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng chẳng khác gì đi phỏng vấn tuyển dụng.
Mẹ Giang Nhan đã chọn địa điểm là một nơi mà Vân Vy không biết. Cô phải lên mạng tra mất cả buổi mới tìm ra quán trà đó.
Trước khi đi, mẹ Giang Nhan có gọi điện lại hỏi:
- Cô có nói với Giang Nhan không đấy?
Vân Vy khẽ nói:
- Cháu không ạ!
- Đừng có nói cho nó biết!
Đương nhiên cô thừa biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ riêng tư, thế nên mẹ của Giang Nhan không muốn để cho anh biết.
Mặc dù kể từ lúc nhận được điện thoại cho đến giờ, trong lòng cô rất hoang mang. Mặc dù vậy, cô vẫn có chút dũng khí để đôi mặt với mẹ anh.
Lúc Tiểu Thu gọi điện thoại đến thì Vân Vy đang ngồi trên taxi.
- Vân Vy, lần nàyu chạy không thoát đâu, trong công ty có rất nhiều người đang xì xào chuyện của cậu đấy!
Vân Vy có chút kinh ngạc:
- Chuyện của tớ á?
- Hôm nay cậu gọi điện cho tớ bảo tớ xin sếp cho cậu nghỉ.
Sáng nay cô có gọi điện cho sếp xin nghỉ nhưng sếp không mở máy, thế nên cô đành phải nhờ Tiểu Thu xin nghỉ giúp.
- Lúc đến công ty, tớ đi gặp sếp để xin nghỉ cho cậu thì hay tin đã có người xin nghỉ cho cậu rồi.
- Ai thế? - Thực ra thì cô cũng đoán được đó là ai rồi.
- Là Giang Nhan. À đứng rồi, chuyện hợp tác với bên công ty A ấy mà, tớ đoán một trăm phần trăm là rơi vào tay cậu rồi. Với kiểu người không từ mọi cơ hội để bóc lột nhân viên như sếp chúng ta, sau khi biết được mối quan hệ giữa cậu với Giang Nhan rồi mà không tăng cường lợi dụng mối quan hệ ấy thì hơi phí! Chỉ có điều như thế cũng tốt, thế là cậu có cơ hội thăng chức rồi đấy. Vân Vy à, dạo này cậu gặp may nhiều quá đấy, vừa có tình yêu lại vừa có sự nghiệp. Giờ cậu đang ở đâu đấy?
- Tớ đang chuẩn bị ra ngoài. - Vân Vy ngập ngừng: - Đi gặp mẹ của Giang Nhan.
- Cái gì? Cậu tự đi à? - Tiểu Thu nghe đến đây liền thốt lên kinh ngạc: - Mẹ Giang Nhan hẹn cậu à? Cậu đi một mình à?
- Ừ.
- Không được, cậu không được đi, sẽ phải chịu ấm ức cho xem!
Vân Vy không nhịn được cười:
- Ấm ức cái gì được chứ?
- Cậu đang ở đâu? Hay là để tớ đi với cậu!
- Không cần đâu, tớ có thể tự ứng phó được!
- Cậu chắc chứ? Thế thì được, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ đấy!
Tiểu Thu đúng là một người bạn cực kì tốt bụng, thẳng thắn, lương thiện và biết quan tâm.
Tình yêu, tình ruột thịt, tình bạn dường như đều đang vây quanh cô. Vân Vy cố ý đến sớm hơn một chút. Đúng như dự đoán, khi cô đến quán trà thì mẹ của Giang Nhan vẫn chưa đến.
Ngồi vào ghế cô thầm thở phào.
Khoảng hai mươi phút sau, có người đi thẳng đến chiếc bàn nơi cô ngồi.
Vân Vy vội vàng đứng dậy, nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình, cô chợt sững người.
Hóa ra hai người đã từng gặp nhau.
Buổi sáng hôm ấy, cô vội vàng từ trong nhà của Giang Nhan đi ra, họ đã chạm mặt nhau ở bên ngoài cầu thang máy, chi có điều lúc ấy cô không biết người đứng trước mặt mình chính là mẹ của anh.
- Cháu chào bác ạ! - Vân Vy lễ phép chào.
Mẹ Giang Nhan mặt vẫn hết sức lạnh lùng. Bà ngồi xuống gọi đồ uống, không đợi cho phục vụ đi đã nói luôn:
- Ừ.
- Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn, tôi không chấp nhận chuyện cô với Giang Nhan ở bên nhau.
Vân Vy không ngờ rằng mẹ của Giang Nhan lại nói thẳng như vậy. Trong ấn tượng của cô, Giang Nhan không chỉ một lần nói với cô rằng: "Mẹ anh thương anh nhất đấy, anh mà muốn gì là mẹ không bao giờ từ chối cả. Người mà anh thích chắc chắn mẹ anh cũng không phản đối. Em yên tâm, chỉ cần có anh, trong nhà sẽ không có bất kì ai phản đối em hết".
Cô biết Giang Nhan là một đứa trẻ được cưng chiều, đừng nói là người bạn gái như cô, cho dù có là chuyện gì đi nữa bố mẹ anh cũng có thể thay đổi vì anh.
Tại sao đột nhiên tất cả lại thay đổi thế này?
- Tôi thích Khang Di, nên đã nhận con bé làm con dâu từ lâu rồi. Còn về cô, tôi chẳng biết gì về cô cả, mà cũng chẳng muốn tìm hiểu về cô. Tôi chỉ hi vọng Giang Nhan và Khang Di có thể đứng trước mặt tôi, có như vậy tôi mới cảm thấy dễ chịu được. Tất cả mọi thứ về Khang Di đều có thể thỏa mãn điều kiện chọn con dâu của tôi, tôi không muốn cân nhắc đến bất kì ai khác.
Mẹ Giang Nhan