Pair of Vintage Old School Fru
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 7.5.00/10/498 lượt.

hỉ cần nghĩ đến chuyện Giang Nhan đi mà không lời từ biệt, trái tim cô lại thấy nhói đau, trong lòng thấp thỏm bất an.

Đợi một thời gian nữa anh ấy từ Mỹ trở về sẽ thế nào? Sẽ quên đi mọi chuyện không vui? Hay là sẽ quên đi mối tình vừa mới vun đắp?

-Vân Vy, cậu không sao chứ? nhìn thấy sắc mặt của Vân Vy không được bình thường.

-Không sao!

Cô giả bộ như đang xem tập tài liệu ở trong tay.

-Cậu cầm bút ngược rồi!

Vân Vy mải nghĩ đến mức cầm bút ngược mà không hề phát hiện. Mực nước loang lổ dây hết ra tay cô.Tiểu Thu cầm giấy ăn lau tay cho Vân Vy.

-Vân Vy, cậu chắc là không sao chứ?

Đúng vậy, đã lâu lắm rồi cô không hoang mang như thế này rồi! Trong đầu cô từ trước đến giờ chỉ tiếp nhận những hình ảnh của Giang Nhan mà không chấp nhận con người hiện tại của anh. Nếu là như vậy, sau này hai người có ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì! Thế thì chẳng bằng cứ để anh ở trong kí ức của mình còn hơn.

Bước lên phía trước một bước thường sẽ là đau khổ, thế nhưng không bước về phía đó thì chẳng bao giờ biết được phía trước có cái gì.

Câu nói này có thể nói là đã miêu tả được đích xác tâm trạng của cô lúc này. Cô không thể phụ thuộc quá nhiều vào kí ức, đi tìm kiếm sự ấm áp trong kí ức, lúc nào cũng cảm thấy Giang Nhan hiện giờ ở bên mình là sự kết hợp của quá khứ và hiện tại, cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ phát sinh mâu thuẫn trong lòng cô.

Thực sự là quá khác biệt. Cùng là một người, tại sao lại mang đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác lạ?

Vân Vy thà chấp nhận làm một con người không thật thà để có thể chấp nhận con người hiện tại của anh.

Cô nói qua cảm nhận của mình cho Tiểu Thu nghe.

Tiểu Thu đáp: -Chuyện này là hết sức bình thường, rượu cậu mới ủ và rượu đã để năm năm uống vào có mùi vị giống nhau không? Điều quan trọng là cậu thích loại nào hơn?

Câu hỏi này không có lời đáp, ít nhất thì hiện giờ cô vẫn chưa thể tách riêng hai người ra được, cũng chưa từng mang hai người ra để so sánh.

-Hôm nay tôi có chút việc, tôi xin phép nghỉ buổi chiều ạ!- Vân Vy lên văn phòng của sếp xin nghỉ.

-Đi đi!- sếp của Vân Vy thực ra rất thấu tình đạt lí.

Vân Vy bắt xe đến bến tàu điện ngầm, ngồi lên chiếc xe điện ngầm đi thẳng ra sân bay. Trong đầu chẳng nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ biết là mình phải đi về phía trước.

Trong tàu điện ngầm có cô gái cũng ra sân bay, luôn miệng nói rằng phải cho bạn trai một bất ngờ, phải xuất hiện trước mặt anh, tiễn anh lên đường đi công tác.

Thế hành động của cô hiện giờ nên coi là gì?

Đứng giữa sân bay, ai nấy đều kéo hành lí, vội vàng bước đi. Vân Vy dừng bước, lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm đến số của Giang Nhan và ấn phím gọi.

Cũng may là điện thoại vẫn mở máy, ít nhất thì điều này cũng có thể chứng minh là máy bay của anh vẫn chưa cất cánh.

-Giang Nhan, anh đang ở đâu?

-Ở sân bay.

-Cửa số mấy?- cô loáng thoáng nghe thấy tiếng người hỏi vọng lại từ đầu dây bên kia: -Anh có qua cửa kiểm tra không?……Đợi tôi một lát!

Quả nhiên anh chẳng chào hỏi lấy một cái đã ra đi rồi. Trước đây cô thờ ơ với sự tồn tại của anh là lỗi của cô, thế nhưng Giang Nhan đâu cần thiết phải trả thù cô như vậy. Cứ như thể mối tình này chẳng qua chỉ là một trò chơi, thi xem ai trong hai người họ thờ ơ với người k hơn vậy! Cả đêm cô thức trắng chỉ là để nghĩ xem phải bù đắp cho anh ra sao, thế mà anh lại cứ âm thầm mà bỏ đến bờ bên kia đại dương.

Cho dù cô có làm sai đi chăng nữa…..

Vân Vy vội vàng chạy đến cửa kiểm tra, Giang Nhan đã kéo hành lí đi ra rồi. Anh ngoảnh đầu tìm kiếm, nhìn thấy Vân Vy liền kéo hành lí về phía cô.

Vân Vy chẳng còn đầu óc đâu mà để ý đến sắc mặt của Giang Nhan, cô nghe thấy anh nói: -Đợi anh về!- nói rồi anh lại quay người đi vào trong.

-Khoan đã!- cô hốt hoảng thốt lên, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay anh.

Giang Nhan lại quay người lại, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên, đôi mắt phượng thuôn dài mở to nhìn cô. Giữa hai người họ có lẽ quá bình lặng, cô giả bộ lắc lắc cánh tay anh, thế nhưng khuôn mặt anh vẫn cứ lạnh lùng, chẳng nở nấy một nụ cười.

Đột nhiên trong lòng cô có chút cảm giác thất bại.

-Giang Nhan…

Lần này thì cô chẳng buồn để ý đến những đồng nghiệp đang đợi Giang Nhan ở cách đó không xa, vội vàng nói như thể tận dụng tối đa thời gian: -Cho dù tối qua em lời giải thích của em có không làm anh hài lòng, anh cũng không thể….chẳng nói một câu đã ra nước ngoài như vậy chứ?

Giang Nhan nhìn cô gái dịu dàng đang thu mình lại khép nép đứng trước mặt anh khẽ nhếch môi cười. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng cô bắt đầu có đôi chút quan tâm đến con người anh. Cho dù là xấu hay là tốt, thì đây đúng là một dấu hiệu tốt đối với anh.

Giang Nhan vẫn không lên tiếng, Vân Vy lấy hết dũng cảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: -Lẽ nào em nói không đúng sao?

Thật là không thể ngờ được, trong cái giọng điệu có phần buồn bã kia còn phảng phất đôi chút nũng nịu.

Những đồng nghiệp đứng cách đó không xa bắt đầu nhìn đồng hồ, cười tinh quái nhắc nhở:-Giang Nhan, chúng tôi đi đây!- nói rồi tỏ vẻ trịnh trọng: -Tranh thủ thời gian đi, không có cậu chúng tôi khôn