
g lo xong được vụ bên đó đâu!
Nghe đến đây, Vân Vy mở to mắt nhìn những đồng nghiệp của Giang Nhan đang đi qua cửa kiểm tra vào phòng chờ. Cô giật mình phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Không phải là….cô hiểu nhầm rồi chứ? Giang Nhan trông chẳng giống như một người đang chuẩn bị đi.
Giang Nhan nhìn cô tinh quái, tay móc trong túi ra một cái vé máy bay: -Anh đến đây để đổi thành thứ hai tuần sau. Sáng nay anh ở công ty bận giải quyết thủ tục hoãn đi Mỹ, bận tối mắt tối mũi.-Cho nên…..- cho nên cô đã trách oan cho anh rồi.
Vân Vy chợt thấy hai má nóng bừng, đến tận lúc này cô vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay Giang Nhan không chịu buông ra. Cô thật là…..
-Em còn tưởng là….
-Thế anh có nên cảm thấy vui mừng không nhỉ?- giọng nói của Giang Nhan vẫn rất lạnh lùng: -Ít nhất trong lòng em còn có sự tồn tại của anh!
Thực ra đây là lần thứ hai Vân Vy gặp mẹ Giang Nhan. Lần đầu tiên là lần trước khi Giang Nhan xảy ra chuyện, bố Giang Nhan gọi điện thoại đến, nói rằng hôm đó là sinh nhật mẹ Giang Nhan nên có mời cô đến nhà ăn cơm. Ngoài việc chúc mừng sinh nhật bà còn là để chính thức ra mắt với mọi người. Chi có điều đúng lúc ấy Giang Nhan lại đi tham gia một buổi hội nghị chuyên đề vói các giáo viên chủ nhiệm khoa. Nếu như đồng ý qua bên đó, cô chắc chắn sẽ phải một mình đối mặt với bố mẹ anh. Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy lo lắng. Nhưng bố Giang Nhan rất nhiệt tình bảo cô đến:
- Không sao đâu, đều là người nhà cả mà, Giang Nhan không có nhà, cháu qua đây thì cả nhà vui hơn nhiều... - Lúc ấy cô mới rụt rè nhận lời.
Vừa mới kết thúc cuộc gọi với bố Giang Nhan thì Giang Nhan gọi điện đến.
Giọng nói của Giang Nhan vô cùng hốt hoảng:
- Bố anh hòi anh số điện thoại của em, bố anh tìm em có chuyện gì thế?
Cô mỉm cười đáp:
- Ngày mai là sinh nhật mẹ anh, bác bảo em qua nhà ăn cơm, em đã đổng ý rồi! - Cô tưởng rằng nghe thấy vậy Giang Nhan sẽ rất vui mừng, nào ngờ anh lại ngẩn người ra hồi lâu:
- Vân Vy, em đồng ý đi à? Nếu không muốn đi thì đừng miễn cưỡng, dù sao cũng không có anh ở nhà!
Cô có thể nhận ra sự khó xử trong giọng nói của anh, nhưng cô không đoán được vì sao anh lại như vậy.
- Anh không muốn để em đến phải không? Nếu như anh không muốn thì em không đi cũng được! - Cô ngẩng đầu nhìn những đám mây lững lờ trôi, bầu trời xanh biếc rộng bao la, vậy mà chỉ có vài đám mây nhỏ xíu che lấp ông mặt trời.
- Không phái, anh chỉ sợ em căng thẳng!
Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu những ánh sáng vàng rực xuống mặt đất.
Cô bật cười:
- Không sao đâu, em sẽ vì anh mà cốgắng hết sức để không căng thẳng! - Cô không biết bầu trời nơi Giang Nhan đang ở liệu có trong vắt như nơi này không.
Giang Nhan than thở:
- Vậy ngày mai em đợi anh cùng đi!
Vân Vy ngạc nhiên:
- Chăng phải ngàv kia anh mời được về sao?
- Anh sẽ về trước, em phải đợi anh đấy!
- Vâng! - Đột nhiên cô cảm thấy đám mây đen trong lòng phút chốc bỗng tiêu tan hết, nếu không cô đâu có cảm thấy ngọt ngào đến vậy!
Hôm sinh nhật mẹ Giang Nhan, cô đã thức dậy từ sớm, đến khu mua sắm, khi họ còn chưa mở cửa, chờ mua một cái váy mà đối với cô lúc ấy là tương đối đắt tiền.
Chiếc váy này đã lọt vào mắt xanh của cô trong một lần cô và Giang Nhan cùng đi mua sắm cách đó không lâu. Sau khi mặc thử, Giang Nhan luôn miệng khen cô đẹp, thế nhưng khi để ý đến giá tiền mới biết chiếc váy ấy khá đắt. Giang Nhan lúc ấy đòi mua cho cô nhưng cô nhất định không nghe, cứ lôi anh đi cho bằng được.
- Đắt quá, thực sự quá đắt, hơn nữa em cũng chẳng mấy khi có cơ hội mặc! - Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên chẳng mấy nổi bật trong công ty, làm sao có thể mặc những chiếc váy bắt mắt quá như vậy?
- Thế thì mặc cho anh xem!
- Không được! - Cô một mực kéo anh đi: - Em cũng không thích lắm mà!
Thế nhưng giờ cô lại cảm thấy, trong đời người con gái chăng mấy khi có những dịp trọngthế này, có mặc nhũng bộ quần áo đắt tiền hơn cũng là xứng đáng, ít nhất thì đây cũng là chiếc váy mà Giang Nhan thích.
Cô đến nơi mà Giang Nhan đã hẹn gặp, đứng ở bên đường, lặng lẽ nhìn những hòn đá rải dưới nền đường, hơi lạnh như đi qua đôi bàn chân cô, ngấm vào từng thớ thịt đã đem hơi ấm trong cơ thể cô đi mất... Những cơn gió lạnh buốt da bắt đầu thổi qua, nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy Giang Nhan...
Cô mãi mãi, mãi mãi chẳng thể nào đợi được anh.
Cô hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh. Mãi điện thoại mói được kết nối, cô nghe thấy giọng nói yếu ớt từ đẩu dây bên kia vọng lại. Cô có thể nhớ rõ giọng nói của anh lúc ấy. Thế nhưng những điều anh đã nói, cô dường như đã quên gần hết.
Hôm nay cô lại nhớ ra một câu.
Giang Nhan nói:
- Anh muốn về mua cho em cái... em mặc cái váy ấy trông rất xinh...
Cô thích nghe giọng nói của anh. Cô nói giọng nói của anh là âm thanh của thiên nhiên.
Cô cứ lắng tai nghe, âm thanh của thiên nhiên thuộc về cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ tới mức cô không thể nghe thấy được nữa.
Không bao giờ có thể nghe thấy được nữa.
Cô chạy như điên ra giữa đường, chặn một chiếc taxi chạy ngang qua. Cô muốn đi tìm anh, thế nhưng cô đột nhiên ph