
g vậy, vì thế cô chỉ nói một nửa mà không nói tiếp. Cô nghĩ Giang Nhan đã sớm đoán ra được trong lòng cô đang nghĩ cái gì, cho dù cô có nói hay không đều chỉ có một kết quả mà thôi.
-Vài hôm nữa anh sẽ dẫn em đi thăm bố anh!
-Hả?- mặc dù trước đây đã từng gặp nhưng đến tận giờ cô vẫn cảm thấy căng thẳng.
-Em nên mua cái gì nhỉ?
Giang Nhan mỉm cười: -Có lòng là được rồi!
Khang Di trở về nhà, mệt mỏi thả mình xuống ghế sô pha, với điều khiển bật ti vi lên, gần như đã chuyển hết đủ các kênh. Ông trời quả là không công bằng, cô đã bỏ công sức ra như vậy mà cuối cùng vẫn thảm bại. Trên bàn vẫn còn cuốn tạp chí áo cưới mà cô mới đặt về, cô rất thích chiếc áo cưới có cái đuôi váy rất dài. Cô cảm thấy mình mặc chiếc váy kiểu mới này đứng bên cạnh Giang Nhan chắc chắn sẽ rất đẹp.
Lúc từ nhà Giang Nhan đi ra, mẹ Giang Nhan áy náy nói: -Cái thằng này chẳng giống Giang Nhan chút nào, ai nói gì cũng không chịu nghe, bác biết làm thế nào đây? Uy hiếp đoạn tuyệt quan hệ với nó à? Thực ra bác cũng cảm thấy áy náy với nó. Năm đó sau khi Giang Nhan qua đời, bác không nỡ hủy đi hộ khẩu của Giang Nhan nên mới hủy hộ khẩu của Giang Nguyên. Lúc ấy là do bác đau quá nên nghĩ quẩn, làm ra những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, có lẽ đã làm nó tổn thương từ lúc ấy. Thế nhưng ngần ấy năm rồi, bác đã bù đắp cho nó rồi mà, bác đã toàn tâm toàn ý yêu thương nó, nghĩ cho nó, hi vọng nó có thể hạnh phúc gấp ngàn vạn lần, thế mà nó còn muốn bác phải làm thế nào đây?
Bà Giang ngậm ngùi hồi lâu mới thốt lên: -Có lẽ đây chính là số phận, không ai có thể thay đổi được. Cũng giống như hai đứa con trai của bác, bác cứ nghĩ rằng Giang Nhan mãi mãi sẽ ở bên bác, ai mà biết được….
Khang Di ngẩn ngơ mở danh bạ điện thoại, trong đó có một số điện thoại của trung tâm áo cưới, cô ấn phím gọi, chẳng mấy chốc đã có người nhấc máy.
-Chào chị Khang!
-Không có chuyện gì đâu, tôi chỉ định hỏi chị đã quyết định chọn kiểu nào chưa?
Khang Di ngập ngừng hồi lâu rồi đáp: -Chọn rồi, ngày mai tôi sẽ đến đo!
-Được rồi! Vậy xin chúc mừng chị chuẩn bị được làm cô dâu nhé!
Không cần biết quá trình ra sao, thế nào cô cũng phải mặc lên mình chiếc áo cưới này.Khang Di ngôi ngây người một lát rồi lại cầm điện thoại lên: -A lô, tôi tìm….-cô còn chưa nói hết thì đã phát hiện ra điều gì đó bất thường, người nhận điện thoại là con gái.
-Người bệnh ở phòng bệnh này đâu ạ?- theo như cô được biết thì người đó trước đây ở trong bệnh viện này, hơn nữa cũng không có ý định chuyển viện, hơn nữa ở những khu điều trị đặc biệt của bệnh viện này, mỗi phòng chỉ có một bệnh nhân.
-Đã xuất viện rồi!
-Xuất viện rồi á? Anh ấy đi đâu cô có biết không?
-Chuyện này….
Rõ ràng đối phương không muốn nói cho cô biết tung tích của bệnh nhân.
Khang Di mỉm cười, cô cũng không cần phải phí công đi tìm số điện thoại nữa.
-Vân Vy, chắc chắn cô không biết, người phản đối cô với Giang Nhan ở bên nhau không chỉ có một mình tôi đâu! Cũng may là có người tỉnh lại kịp thời….Chỉ cần anh ta tỉnh lại rồi thì mọi chuyện sẽ không thể nào giấu kín được nữa.
-Xin hãy chuyển lời tôi cho anh ấy, nếu như anh ấy muốn biết chuyện người xưa của mình mấy năm nay thì hãy bảo anh ấy gọi cho tôi. Số điện thoại của tôi là….
Vân Vy gọi món rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra, cô vô tình nghe thấy ai đó đang nói chuyện điện thoại.
Cô vốn không chú ý đến những gì người kia nói, chỉ vô tình ngước mắt lên nhìn rồi đột nhiên khựng người lại. Cô tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy chiếc áo cầu thủ theo kiểu này nữa, chiếc áo phông màu xanh đậm trên có dán lô gô bóng rổ.
Giang Nhan trước đây rất thích ra ngoài chơi bóng rổ. Có một lần ngồi rỗi, không ai đó đã để quên một cuốn tạp chí bóng rổ, cô tiện tay cầm lên xem, bên trong có một trang giới thiệu về các loại bóng rổ, cô liền dùng kéo cắt hết những bức ảnh này xuống, dán lên trên áo của Giang Nhan. Cô vốn định chọc tức anh, nào ngờ anh cầm chiếc áo lên xem, nheo đôi mắt phượng hoàng dài, miệng cười toe toét: -Đây là áo do nhà thiết kế nào thiết kế thế? Từ nay về sau là độc quyền của anh nhé!
Lúc đó cô nghĩ là anh chỉ nói chơi vậy thôi, nào ngờ anh lại đi đặt một cái giống hệt như vậy đem về.
Nhìn điệu bộ đắc chí của anh, cô lại không chịu được liền lên tiếng đả kích: -Anh không sợ các nhà quảng cáo của các nhãn hàng này sẽ lên tiếng đòi quyền bản quyền à?-Anh đã làm quảng cáo miễn phí cho bọn họ rồi còn gì!- nói rồi Giang Nhan chớp chớp mắt: -Anh đã làm theo đúng thứ tự dán của em đấy, không cảm động chút nào à?
Vân Vy cứ tưởng rằng cái kỉ niệm trước đây của cô với Giang Nhan mãi mãi là một điều bí mật không thể bị tiết lộ, thời gian quay ngược trở lại, tất cả những kí ức đó đều sẽ trở thành hư vô, ai mà ngờ giờ nó lịa hiện ra sờ sờ trước mặt.
Vân Vy chỉ hơi do dự là cái bóng ấy đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Cô dường như đã quên đi tất cả trong tích tắc, vội vàng lao đi theo cái bóng ấy.
Người kia trông dáng đi có vẻ bước thấp bước cao nhưng tốc độ cũng chẳng chậm chút nào. Người đó bước lên một chiếc xe, cô đuổi đến trước chiếc xe nhưng chiếc xe đã