Duck hunt
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

nhờ Khang Kiện thuyết phục bác sĩ điều trị cho cô mặc áo vô trùng vào thăm anh. Giang Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, trên người anh bị cắm rất nhiều ống. Nhìn anh bị giày vò đến mức này, thật sự đau đớn cô không nở bỏ ra ngoài. Cô thật muốn cứ được đứng ở bên anh như thế này, cho đến khi anh từ từ mở mắt ra và người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cô. Vân Vy và Khang Kiện lặng lẽ đi ra ngoài, các bác sĩ đã hội chẩn xong. Vân Vy vội vàng chạy đi hỏi thăm tình hình, tình cờ gặp Tô Tần ở trong phòng hội họp. Vân Vy nhìn Tô Tần bằng ánh mắt tràn ngập hi vọng: - Thế nào rồi? Có cách gì không...? To Tần đáp:" face="Times New Roman">- Thuốc của nước ngoài chẳng có tác dụng gì, tim anh ta đã suy kiệt rồi, giờ phương pháp điều trị chỉ là dùng máy trợ tim kéo dài thời gian thôi. Vân Vy nghĩ đến việc phẫu thuật ghép tim. Hiện giờvới các ca phẫu thuật này, tỉ lệ thành công ở trong nước cũng đạt đến 100% rồi. - Thế còn phương pháp ghép tim thì sao? Tô Tần ngước mắt nhìn Vân Vy: - Trước đây anh ta cũng từng làm phẫu thuật ghép tim chẳng ngờ trái tim mới lại nhanh bị hỏng đến thế. Giờ có làm như vậy nữa thì tỉ lệ thành công cũng không cao, hơn nữa cũng không tìm thấy quả tim thích hợp để làm phẫu thuật. Vân Vy sững người không nói được lời nào. Tô Tần rót một cốc nước ấm nhét vào tay cô: - Vân Vy, anh sẽ giúp em, nhưng em phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí. Tình trạng hiện nay của Giang Nguyên e rằng không thể cầm cự đến ngày làm phẫu thuật. Cho dù có làm phẫu thuật thì cũng chưa chắc đã thành công. Có lẽ đây chính là vận mệnh của cô. Ông trời bắt cô phải mất đi hết người này đến người khác. Yêu càng nhiều thì tổn thương càng nặng nề. Lần này cô đã đau đớn đên mức mất hết cả tri giác, không thể nào gọi tên nỗi đau ấy ra. Lúc Giang Nhan ra đi, cô đã đau đớn đến mức muốn kết thúc cuộc sống. Nếu như Giang Nguyên cũng ra đi, cô biết cô không cần thiết phải kết thúc sinh mạng, bởi vì sinh mạng của cô đã theo anh ra đi, đã mất rồi! Giang Nhan từng hỏi cô: "Em có biết làm thế nào để loại bỏ những tàn dư của một đám cháy để lại không?" Cô lắc đầu. Giang Nhan nói: "Đó là tạo ra một đám cháy to hơn". Cô vốn nghĩ rằng cuộc đời này của cô sẽ không bao giờ còn có thể châm lên ngọn lửa tình yêu nồng nàn hơn thế nhưng thật không ngờ Giang Nguyên lại khiến cho ngọn lửa tình yêu mới trong cô bùng cháy dữ dội. Cô giờ giống như một con thiêu thân mất đi phươnghướng trong ngọn lửa này và bị thiêu thành tro trong ngọn lửa ấy, không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi. Vân Vy mua cơm hộp vào cho bà Giang ăn. Bà ăn được hai miếng thì không nuốt nổi nữa. Khang Kiện khuyên nhủ hai người phải ăn uống để có sức lo liệu mọi việc: - Đợi đến khi Giang Nguyên tỉnh lại, nhìn thấy hai người thế này... Đúng thế nếu là như vậy Giang Nguyên sẽ đau lòng lắm. Mặc dù cô cũng biết điều này nhưng vẫn không sao nuốt được. Bà Giang ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định về nhà: - Vân Vy, con ở đây, bác về nhà lấy cho Giang Nguyên hai bộ quần áo sạch, đến khi nó tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi thay quần áo. Nó không thích mặc quần áo bệnh nhân ở đây đâu, nó thích mặc quần áo sạch sẽ thô" face="Times New Roman">Tầm nhìn của Vân Vy mờ dần, nước mắt trào ra: - Bác ơi, cứ để con đi cho, để con về nhà lấy quần áo cho anh ấy. Quần áo của Giang Nguyên đều do con sắp xếp, con biết thứ gì ở đâu. Vân Vy vội vàng về nhà, mở tủ quần áo ra, nhìn thấy những bộ quần áo được treo gọn gàng ở bên trong. Lúc này cô mới sực nhớ là mình đã mua quần áo mới cho Giang Nguyên, vốn định khi nào anh về sẽ mang ra cho anh mặc thử, thế nhưng vì nhiều chuyện quá nên cô đã quên mất. Vân Vy lấy mấy bộ quần áo rồi tất tả quay lại bệnh viện. Khang Di và bà Khang đang đứng trước phòng theodõi Giang Nguyên. Khang Di đến bệnh viện thăm Giang Nguyên. Cô đứng trước cửa phòng bệnh, mắt đẫm lệ, bà Khang đứng bên cạnh vỗ vai con gái an ủi. Khang Di khóc sưng cả mắt, hồi lâu sau mới xoay người lại, nhìn thấy Vân Vy đang đứng đó. Trên mặt Khang Di không còn vẻ căm phẫn như trước Khang Di nắm chặt tay Vân Vy, vẻ mặt cầu xin: - Chỉ cần cô khiến cho anh ây sống lại, tôi tuyệt đối không bao giờ tranh giành với cô nữa! Chỉ cần anh ấy có thể sống lại, bảo tôi làm gì cũng được! Chắc chắn cô có thể làm được, cô không biết trong lòng anh ấy cô quan trọng đến thế nào đâu. Có một lần anh ấy muốn trở về, kết quả là ngất đi ở sân bay, các bác sĩ phải vất vả lắm mới cứu anh ấy sống lại được, thế mà nằm trên giường bệnh anh ấy vẫn cầm điện thoại gọi về cho cô, về sau nghe được giọng nói của cô rồi mới yên tâm! Vân Vy siết chặt bàn tay, chẳng trách mà có lần Giang Nguyên gọi điện về, cô chẳng thấy anh nói gì. Đến khi anh ngắt máy, Vân Vy vội vàng gọi lại thì điện thoại đã tmáy. Khang Di nói tiếp: - Cho nên chỉ cần cô ở đây nhất định anh ấy sẽ không đành lòng bỏ đi! Vân Vy gật đầu: - Anh ấy sẽ khỏe lại! - Cô mong muốn anh có thể sống tiếp hơn bất kì ai, cho dù có phải đánh đổi bằng trái tim cô đi chăng nữa. Giang Nguyên từng nói, anh muốn dùng trái tim của mình để đánh đổi lấy trái tim của cô, chỉ đáng tiếc là trái tim của anh đã hỏng mất rồi, k