Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hãy Để Anh Ở Bên Em

Hãy Để Anh Ở Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

trào ra:

- Thế thì chúng ta dùng chung một trái tim có được không? Tại sao trong sách thường nói, tình yêu chân chính có thể biến hai người thành một? Tại sao trên đời này có quá nhiều thứ mà tình yêu không thể giải quyết được?

Giang Nguyên cười, đôi mắt hơi cong lên:

- Có thể, anh không làm được là bởi vì anh không đủ yêu em, sau này nhất định em sẽ tìm được một người yêu em, ở bên em trọn đời trọn kiếp!

Cô thu mình trong vòng tay anh:

- Trước đây em thường nằm mơ một mình mình lênh đênh trên dòng sông. Mấy hôm trước, em nằm mơ, thấy anh biến thành con thuyền của em, dẫn em đi khắp nơi, kể từ đó em không bao giờ còn mơ thấy giấc mơ này nữa. Em hi vọng nó dự báo một điềm lành sắp đến. Thế nhưng anh lại không chịu tin, không tin rằng em thích anh! - Vân Vy lau khô nước mắt: - Thế này có lẽ phải để thời gian chứng minh thôi, đến lúc ấy có chứng cứ rành rành rồi, anh có muốn không tin cũng không được!

Giang Nguyên bật cười.

Cô tức giận e dọa:

- Mau nói đi, mau nói là anh tin, nếu không tối nay em không cho anh ăn cơm, cho anh đói chết!

Khóe mắt Giang Nguyên cong lên, hồi lâu sau mới nói:

- Thôi được rồi, anh tin mà!

Rõ ràng cô nhìn thấy từ trong mắt anh có một thứ gì đó trong vắt và long lanh khẽ rơi ra, cô cố ý ngoảnh đầu đi nơi khác, giả bộ như không nhìn thấy, nếu không chắc cô cũng không kềm lòng được mà rơi nước mắt.

- Thê anh dẫn cô ấy về làm gì?

- Cô ấy là bác sĩ điều trị của anh, theo anh về nước là bởi vì trong tim anh đang chứa sản phẩm thí nghiệm của họ.

Vân Vy hồi lâu sau mới nghẹn ngào nói:

- Nếu như thử nghiệm thành công thì thế nào?

- Tim sẽ sản sinh ra các tế bào mới, thay thế những phần đã bị hỏng, kiểm soát bệnh tình, hi vọng có thể duy trì mạng sống...

- Giang Nguyên ngập ngừng: - Nếu như không thành công... thì hết cách rồi!

Nghe những điều này, tim cô lại đập thình thịch:

- Khi nào mới biết kết quả?

Giang Nguyên đáp:

- Ngày mai!

Nhanh vậy sao? Cô chợt thấy toàn thân mình mềm nhũn, sắp sửa thở không ra hơi. Cô sợ mình căng thẳng sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, thế nên vội chuyển sang đề tài khác:

- Thế anh có nói đến em với cô ấy không? Anh mắt cô ta nhìn em cứ là lạ sao ấy?

Giang Nguyên bật cười:

- Anh không cần nói cô ấy cũng tự đoán ra mà!

- Nói dối, thái độ anh đối xử với em lạnh nhạt như vậy, chẳng khác gì người dưng cả!

Giang Nguyên nheo nheo mắt:

- Ai bảo trái tim anh chẳng lừa được người khác, mà cô ấy lại đang nắm trong tay máy theo dõi tim của anh, thế nên khi nào tim anh đập nhanh thì cô ấy đương nhiên là người biết rõ nhẩt!

Vân Vy cười cười:

- Nếu biết sớm như vậy thì em chẳng cần phải tỏ thái độ với cô ta làm gì!

- Em tỏ thái độ với cô ấy rồi à?

Vân Vy thè lưỡi:

- Đúng thế! Nhân lúc anh không để ý, cô ta quay sang nhìn em, em đã lườm cho cô ta một cái rồi! Anh không ngờ chứ gì?

Giang Nguyên ôm chặt lấy Vân Vy:

- Đúng thế anh không ngờ em lại nhỏ mọn thế!

- Sợ rồi chứ gì?

Cô có thể cảm nhận được anh đang khẽ gật đầu.

- Sợ rồi thì ngoan ngoãn nghe lời đi!

Cô vừa dứt lời thì bờ môi anh đã dịu dàng đặt lên môi cô.

Lúc bà Giang đến, Vân Vy đang chuẩn bị cơm nước. Cá chép đã ướp gia vị, còn chưa rán thì bà Giang đã đón lấy, nó -Con đi vào nói chuyện với Giang Nguyên đi, để bác rán cá cho. Đám thanh niên nấu nướng làm sao ngon bằng người già được! Cô đã khía cá ra rồi, cho dù là không rán được giòn tan và vàng ươm nhưng cũng không đến mức nát bét. Nhưng giờ có mẹ Giang Nguyên tình nguyện giúp đỡ thì còn sợ gì không ngon? Cô định ở lại giúp bà Giang nhưng chẳng mấy chốc đã bị bà đuổi ra ngoài. Vân Vy rửa sạch tay rồi đi vào phòng với Giang Nguyên. Anh đang sắp xếp lại đồ đạc trong hai cái tủ bị khóa. Vân Vy vừa mở cửa ra, vừa hay trông thấy Giang Nguyên đang lấy ra một cái áo blu trắng tinh. Tim cô chợt run lên, vội vàng lùi lại, thế nhưng Giang Nguyên đã nhìn thấy và gọi cô lại. Là đồ đạc của Giang Nhan. Cô chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra. Giang Nguyên sắp xếp lại đồ đạc rồi đặt từng chiếc một vào tay Vân Vy: - Đây là những thứ anh lấy về từ đồn cảnh sát và bệnh viện của Giang Nhan. Một phần anh đưa cho mẹ rồi, những thứ này anh vẫn giữ lại, thực ra anh biết nên sớm giao chúng cho em. Vân Vy sờ vào cái mác bệnh viện trên chiếc áo blu trắng, trong một cái túi khác có chứa những món đồ rất quen thuộc với cô: đồng hồ đôi, ví tiền, thắt lưng, còn cả một chiếc nhẫn kim cương... tất cả đều là những hồi ức chung của cô và Giang Nhan. - Lúc còn nhỏ, bởi vì anh bị bệnh nên bọn anh rất ít khi ở bên nhau. Anh chỉ biết Giang Nhan là một cậu bérất khỏe mạnh và vui vẻ mà không hề biết rằng cậu ấy có nhiều tâm sự như vậy, càng không biết mình lại trở thành bóng đen ám ảnh trong lòng Giang Nhan. - Giang Nguyên khẽ cười: - Nếu sớm biết... anh đã nghĩ cách bù đ - Thực ra hai anh em anh đều giống nhau, thích giấu tâm sự của mình! Giang Nguyên im lặng một lát rồi nói: Nêu không thì đâu phải là anh em ruột? Anh biết cậu ấy có một người bạn gái, nhưng không hề biết đó là em. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy Giang Nhan thật là ấu trĩ, sao lại đi lo lắng những chuy