
ào đã xuất hiện trước mặt
bọn chúng, hai tay chống nạnh, ngẩng cao đầu nói: “Các anh làm vậy là mắc tội
chiếm đoạt tài sản của người khác! Bố cô ấy là Cục trưởng Cục Công an, sắp đến
đón cô ấy, nếu ông ấy mà nhìn thấy, các anh sẽ phải đi tù!”
“Mày dọa ai thế?” Hai tên kia nghe xong cũng thấy sợ,
loạng choạng lùi hai bước nhưng vẫn cố già mồm.
“Dọa anh đấy!” Lâm Tiêu nói xong, nhân lúc bọn họ
không để ý, liền giật lấy chiếc cặp rồi kéo tay Tô Cẩn chạy.
Chẳng biết bọn chúng có sợ hay không mà không thấy
đuổi theo.
Thời gian đó, bố của Tô Cẩn tất nhiên vẫn chưa làm cục
trưởng Cục Công an, chỉ là phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Tô Cẩn từ đó mới ngộ ra rằng, đứng trước một kẻ mạnh
hơn mình thì chỉ còn cách thể hiện mình mạnh mẽ hơn mà thôi. Có câu: Thua người
chứ không thua trận, nghĩa là có chí khí thì sợ gì không thắng. Nếu kẻ địch
biết bạn không sợ, há chẳng phải hắn sẽ không có cơ sở để thắng bạn sao?
Những năm qua, Tô Cẩn cứ thế mà hăm hở thẳng tiến. Cho
đến khi cô gặp Nhan Bác.
Khi bắt đầu, cô vẫn còn tràn đầy khí thế, nhưng chỉ cô
mới biết, cô chẳng qua là “hư trương thanh thế”, là kỹ xảo và bản năng mà thôi.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là: Ngay từ đầu, cô xuất
hiện như một con chủ bài, dù thua hay không thì quân bài vẫn nằm trong tay cô.
Chỉ vì cô thích anh, còn anh thì chưa.
Bây giờ, anh lại đưa ra thêm một quân bài nữa khiến
lòng cô rối loạn. Cô không biết quân bài đó là to hay nhỏ, tốt hay xấu, có đủ
để thắng quân bài trong tay cô không?
Làm thế nào để thắng trong ván bài mà mình đang có
nhiều bất lợi? Ra sức cứu vãn tình thế rối loạn, chuyển bại thành thắng, với cô
đó là sự khiêu chiến lớn nhất.
Nhưng Tô Cẩn hoàn toàn không sợ, nhất là không sợ
khiêu chiến. Càng khó khăn cô càng phải xông tới.
Quân bài mà anh chưa mở ra đó, cô sẽ lau nước mắt
ngóng chờ.
Chỉ cần anh dần dần đến bên thì dù phải
uống thuốc độc, cô cũng sẽ thấy ngọt như đường.
.
Nhan Bác thật không ngờ Phương Lạc Dịch sẽ đến tìm
anh, trịnh trọng nói lời chia tay như vậy.
Anh ra ga đón cô, nói: “Em hà tất phải đi một chuyến,
nói qua điện thoại cũng được rồi.”
Phương Lạc Dịch vén những sợi tóc mai ra sau tai,
ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười: “Không có bắt đầu thì chí ít cũng nên có kết thúc
như bây giờ.”
Nhan Bác đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong nụ cười và lời
nói của cô. Như có thỏa thuận ngầm, anh nhận lấy chiếc túi từ tay cô, nói: “Vừa
hay mấy hôm nay rỗi rãi, anh đưa em đi loanh quanh nhé?”
Nhan Bác rất yêu Phương Lạc Dịch. Cô thông minh, lãnh
đạm. Trong ba năm cấp ba, chỉ có cô mới gây cho anh sự chú ý. Nhìn thấy cô, anh
như thấy chính mình, lời nói và việc làm đều trở nên giản đơn, không cần cố
sức. Cảm giác ấy khiến anh thật dễ chịu. Vì thế, ở bên cô dường như là một điều
rất tự nhiên. Anh không nhớ ai đã nói lời “yêu” trước, hay không ai nói ra.
Giống như mỗi khi giải những bài toán khó cuối đề thi, chỉ có hai người họ mới
tìm ra lời giải, trong tình yêu, họ cũng như có thỏa thuận ngầm khi nghĩ mình
thật thích hợp với người kia.
Tình cảm của họ luôn bền vững. Họ không bao giờ cãi
cọ, bởi họ quá thông minh, quá tự tin và cũng quá cao ngạo. Những giận hờn khác
trong tình yêu đôi lứa chỉ khiến họ cảm thấy ngớ ngẩn.
Nếu như họ không gặp một nửa thực sự trong vận mệnh
của mình thì có lẽ họ sẽ cứ thế sống bên nhau đến trọn đời.
Khi gọi điện cho Nhan Bác, Phương Lạc Dịch nói: “Để em
suy nghĩ đã”, anh mới thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Anh vẫn biết, cô không cam tâm,
trói buộc nhau chỉ thêm phiền phức.
Tắt điện thoại, anh chợt nghĩ đến Tô Cẩn. Từ hôm đó,
cô không còn tìm đến anh nữa.
Khi bạn quen một người, hình ảnh của người đó sẽ xuất
hiện khắp mọi nơi. Có khi trong nhà ăn, có khi nơi cầu thang, có khi lại xuất
hiện trên một con đường nhỏ, anh lúc nào cũng chỉ có một mình, còn cô luôn đi
cùng một nhóm có ba, năm người, cười nói say mê.
Họ lướt qua nhau, cô sẽ không mặt dạn mày dày kéo áo
anh, cũng không ngẩng lên, đỏ mặt nói với anh: “Em yêu anh”, mà một tiếng chào
cũng không.
Cô đột nhiên dễ dàng từ bỏ anh như thế, cảm giác này
giống như một món đồ rõ ràng bạn không cần nữa, nhưng nó lại rời xa bạn trước.
Vậy nên, Nhan Bác kết luận rằng, Tô Cẩn không có lòng
kiên trì, cả thèm chóng chán, hoàn toàn dễ dàng từ bỏ.
.
Kỳ thi học kỳ sắp kết thúc, các môn thi của sinh viên
năm ba ít, lại được sắp xếp thi sớm, đúng lúc này Phương Lạc Dịch đến chơi nên
Nhan Bác định đưa cô đi chơi đâu đó hai ngày, rồi cùng nhau về quê.
Họ đã gắn bó với nhau hơn hai năm, vậy mà chưa lần nào
đi chơi vui như thế. Buổi tối trước khi Phương Lạc Dịch về, Nhan Bác đưa cô đến
một nhà hàng nhỏ nhưng nổi tiếng ở gần trường, sinh viên trong trường thường tụ
tập ở đó ăn cơm.
Lời đề nghị này là của Phương Lạc Dịch, cô nói: “Hay
chúng ta cùng đi ăn. Quen nhau lâu rồi mà chẳng có gì thay đổi, em thấy chẳng
giống một đôi đang yêu nhau gì cả.”
Nhan Bác cười, anh và Phương Lạc Dịch mấy hôm nay thật
không giống trước đây, cô thoải mái, có khi còn tỏ vẻ nũng nịu. Lẽ nào đây mới
đúng là