
i cô xuất hiện trong cuộc đời anh, thế giới
của anh trở nên hỗn loạn, anh không thể khống chế được. Anh thích cuộc sống
tĩnh lặng, không ồn ào, nhưng cô lại luôn làm anh hoang mang, hỗn loạn, chẳng
khác nào sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc.
Anh còn nhớ khi ở ga tàu, Phương Lạc Dịch có nói: “Xem
ra, cho dù em không nói chia tay thì anh cũng vì thế mà đến tìm em thôi.”
Thật không? Nếu đúng như thế, chẳng lẽ là vì cô sao?
Nhan Bác nghĩ mà thấy sợ, cảm giác hoang mang. Nhưng
anh không có cách nào giữ Phương Lạc Dịch, cũng như không có cách nào giữ nổi
mình.
Tô Cẩn lúc này đã tỉnh dậy, nhìn thấy Nhan Bác liền
ngây ra một hồi, rồi nở một nụ cười.
Nhan Bác thất thần nhìn cô cười, lập tức lấy lại được
dáng vẻ bình thường, nói: “Xin lỗi đã khiến em phải nằm viện.”
“Thực ra đó không phải là lỗi của anh, là do em đã
say.” Nhan Bác có chút áy náy, nhưng cũng không biết phải nói sao.
Tô Cẩn đành phải nói sang chủ đề khác: “Bạn gái của
anh đâu, về rồi à?”
Lời vừa thốt ra cô đã hối hận, như vậy có khác gì tự
lấy đá đập vào chân mình? Đang yên đang lành lại kiếm chuyện! Trong lúc cô đang
suy nghĩ tìm một chủ đề khác thì nghe anh nói: “Bọn anh chia tay rồi.”
“Hả?” Tô Cẩn há hốc miệng vẻ ngạc nhiên.
Không thể tin được, hôm qua bọn họ vẫn còn thân mật
lắm mà. Không phải là vì cô đấy chứ? Mặc dù mục tiêu của cô là muốn phá vỡ mối
quan hệ của hai người, nhưng sao có thể nhanh thế được! Hơn nữa… cảm giác này
khiến cô không thoải mái cho lắm.
Cô cảm thấy có lỗi, liền lắp bắp nói: “Em thích anh…
cũng hy vọng hai người chia tay… nhưng… em không nghĩ… sẽ phá hoại tình cảm của
hai người… Anh có thể không tin, nhưng em thật sự nghĩ vậy… Thật đấy, không lừa
anh đâu…”
Nhan Bác nhìn thấy vẻ bối rối của cô, cuối cùng cũng
mỉm cười.
Sao cô vừa mâu thuẫn lại vừa đáng yêu như thế? Tại sao
anh lại tin tưởng cô đến vậy?
Tô Cẩn thấy anh cười thì chẳng hiểu gì cả, buột miệng
nói: “Cùng lắm thì em làm bạn gái của anh cũng được, coi như bồi thường cho
anh!”
“Bạn thì được, còn bạn gái thì phải xem đã.” Nhan Bác
không cười nữa, nhẹ nhàng nói.
“Hả?” Tô Cẩn lại há hốc miệng không nói được gì, một
lúc sau mới hiểu ý anh, vui mừng nói: “Anh muốn làm bạn với em à?”
“Không muốn hả?” Nhan Bác hỏi lại.
“Muốn muốn, đương nhiên là muốn rồi.” Tô Cẩn mừng
quýnh trả lời.
Bạn gái, bạn gái. Bạn trước, sau đó thêm một cô gái
chẳng phải là bạn gái hay sao? Cô lẽ nào không phải là con gái?
Chính là làm bạn trước, nhưng dù sao cũng vẫn thiếu
một từ, cố gắng thêm chẳng lẽ lại không thành công?
Trong sách nói, quan hệ nhập nhằng là khởi
đầu của một tình yêu. Vậy thì cứ để bọn họ nhập nhằng như vậy đi!
.
Bệnh viện là cái máy hút tiền của người dân. Tô Cẩn
cảm thấy trong người không sao, nhưng vẫn ở lại viện ba ngày để truyền nước.
Thoạt đầu, Lâm Tiêu ở bên chăm sóc cô, về sau mỗi khi Nhan Bác xuất hiện, Lâm
Tiêu liền tự động ra ngoài rồi mất hút. Đã thế, cô ấy còn làm Tô Cẩn cảm động
đến rơi nước mắt, mỗi lần trước khi đi cũng không quên nói thêm một câu: “Cậu
vẫn còn nợ mình một bữa cơm trong kỳ nghỉ đông đấy, nhớ nhé!”
Nói chuyện gì với Nhan Bác, cô cũng không thấy ấn
tượng, vì anh luôn giữ một vẻ mặt, cứ như đeo khẩu trang vậy, cô phải dốc hết
tâm sức mới khiến anh cười một chút.
Trước đây, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ thích một
người như thế này: lãnh đạm, cao ngạo, không quan tâm đến suy nghĩ của người
khác. Nhưng biết làm sao được? Cô chưa kịp hiểu gì thì đã yêu anh mất rồi, còn
không thể dứt ra được.
Có lần, cô liến thoắng đọc cho anh nghe đoạn tin nhắn
chứa đầy những từ ngữ khêu gợi mà một cậu bạn cùng lớp gửi cho cô khiến anh mặt
đỏ tía tai, trong khi cô không hề cảm thấy ngượng nghịu.
Biểu hiện của anh khiến Tô Cẩn có cảm giác thành công.
Cô nói với tất cả những nam sinh bạn cô, nếu có những tin nhắn kiểu như vậy thì
gửi cho cô, hễ nhận được là cô lại hào hứng đọc cho Nhan Bác nghe.
Sau vài lần nghe cô đọc, Nhan Bác dường như không chịu
nổi nữa, liền cao giọng nói với cô: “Em là con gái mà suốt ngày chỉ đi sưu tầm
những chuyện này, không thấy xấu hổ à?”
Tô Cẩn trố mắt hỏi: “Có gì phải xấu hổ chứ? Em chưa
làm những chuyện như vậy bao giờ mà. Còn anh, làm gì rồi mà chưa gì mặt đã đỏ?”
Nhan Bác bị cô làm cho tức đến không nói được câu gì,
liền quay người đi ra ngoài.
Tô Cẩn thấy mình đã làm anh phát cáu, chắc chắn anh sẽ
không đến nữa, cô ân hận vô cùng. Nhưng chỉ một lúc sau, cô liền thấy anh bước
vào với vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời, cũng không để ý đến cô, tiện tay
với mấy quyển sách lật lật giở giở. Cứ thế cho đến khi cô rụt rè thăm dò ý tứ
của anh, nhờ anh mang cho cô một cốc nước. Thực ra lúc không nói gì, cô đã ngồi
ngắm anh đọc sách. Tô Cẩn lấy làm lạ, ngày nào anh cũng mang sách đến, rốt cuộc
có thể vào đầu được bao nhiêu?
Nhưng khi anh đọc sách, tư thế nhìn rất đẹp. Anh đọc
rất chăm chú, cô cứ thế ngắm nhìn, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây.
Anh nói hai người chỉ là bạn. Cô cũng không quan tâm
giữa họ là mối quan hệ gì, chỉ cần anh để cho c