
cầm trên tay rồi nói với Tô Cẩn: “Em ngồi học tốt
nhé!”
“Thế còn anh?”
“Anh ngồi đâu chẳng được, cùng lắm thì về ký túc.”
Nhan Bác có chút nôn nóng, không hiểu cô hỏi gì mà nhiều thế.
Đang định đi thì bị cô kéo tay áo khiến Nhan Bác có
chút tức giận. Anh và cô chẳng qua chỉ gặp mặt có hai lần, cô sao có thể tùy
tiện lôi lôi kéo kéo anh như thế? Hay là cô đối với người con trai nào cũng thế
cả?
Tô Cẩn có vô tư đến mấy thì cũng nhận ra anh đang nổi
nóng, cô cố gắng giữ cho khuôn mặt tươi cười, nói: “Hay là cùng học đi!” Sợ anh
từ chối, cô lập tức ngồi lui vào bên trong, ngước lên nói thêm một câu: “Em hứa
sẽ không làm phiền anh!” Nói xong, cô ngoan ngoãn cầm sách lên đọc, không nhìn
anh nữa.
Nhan Bác cũng biết, ở ký túc thì không thể học nổi,
nhất là khu ký túc nam, không lúc nào có không khí học tập, ngay cả khi thi cử
cũng vẫn đánh bài và chơi điện tử. Nếu ở ký túc mà học được thì anh đã không
phải đi chỗ khác. Nhan Bác lưỡng lự, hay là để sách xuống, ngồi cạnh cô ấy học
vậy.
Ngồi một lúc không thấy động tĩnh gì, Tô Cẩn lấy hết
can đảm ngước lên nhìn anh. Nhan Bác đang chăm chú đọc sách, dáng vẻ như chàng
thư sinh trong tranh vậy. Tim cô đập thình thịch, đây là lần đầu tiên anh ngồi
gần cô đến vậy, chỉ cần tay trái cô dịch nhẹ sang trái một chút là có thể chạm
vào tay phải của anh rồi.
Trống ngực đập liên hồi khiến cô phải từ từ trấn an.
Thì ra yêu một người lại kỳ diệu như vậy sao?!
Cô rõ ràng không biết gì về anh, nhưng anh dường như
đã chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô hoang mang, lo sợ, khiến trái tim cô đập
nhanh hơn… Mỗi lần gặp anh, mỗi giây trôi qua, cô đều thấy mình yêu anh nhiều
hơn.
Tô Cẩn tự hào về bản thân mình. Bạn bè ở ký túc đều
nói con gái cần phải làm cao, có yêu người ta thì cũng giả vờ như không để ý,
phải đợi người ta theo đuổi mình.
Tô Cẩn không hiểu nổi, thích một người cớ sao phải che
giấu? Bày tỏ tình cảm với người ta, sao phải xấu hổ? Nếu không nói người mình
yêu chính là anh ấy thì sao anh ấy biết được trên thế gian này có một người yêu
mình đến thế? Và không biết thì sao anh ấy có thể yêu bạn được? Vậy chẳng phải
anh ấy có thể sẽ đánh mất một người đã yêu mình nhất trên đời sao?
Nhan Bác nghiêng đầu nhìn sang, thấy hai má Tô Cẩn ửng
hồng rất đáng yêu, cô ở gần trong gang tấc, cả người như tỏa ra ánh sáng lung
linh, huyền diệu, vầng trán thuần khiết khiến người khác không thể không nhìn.
Anh không hiểu, tại sao một cô gái trông yếu đuối đến
vậy lại có thể làm những việc khiến anh không thể ngờ được. Không biết cô dũng
cảm hay liều lĩnh nữa. Cô dám công khai bày tỏ suy nghĩ của mình, dám đứng
trước mặt giáo sư và sinh viên bày tỏ tình cảm với anh, còn để lại số điện
thoại nữa. Bây giờ, cô lại khiêu khích anh!
Nếu ban nãy không phải đúng lúc anh đi ngang qua thì
cô sẽ ra sao? Bị người ta đánh hay là đánh người ta?
Nhan Bác mỉm cười.
Anh nhìn cô rất lâu, vậy mà cô không có phản ứng gì.
Anh lại cúi xuống, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ về cô.
Trong khoảnh khắc, cô mới nghi hoặc ngẩng lên, vừa
nhìn thấy anh liền lập tức đỏ mặt.
Nhan Bác lật lật trang sách. nói đùa: “Em có chắc hôm
nay sẽ học xong không? Em ngồi lâu vậy rồi mà hình như chỉ đọc được một trang.”
Tô Cẩn mặt càng đỏ hơn. Cô không thể thú nhận với anh
là từ nãy đến giờ cô không hề đọc sách mà chỉ nghĩ về anh. Rõ ràng anh ngồi
ngay bên cạnh, nhưng hình như cô vẫn thấy rất nhớ.
Nhan Bác thở dài: “Không hiểu nổi trong đầu em nghĩ gì
nữa!”
“Dù sao cũng đều liên quan đến anh.” Tô Cẩn đang suy
nghĩ mông lung, nhất thời không kịp phản ứng, buột miệng nói.
Nhan Bác ngớ người một lúc rồi mới khẽ ho, nói: “Anh
không quan tâm em đang nghĩ gì, chỉ biết là nếu em không học, ngày mai thi em
chỉ có thể ngồi mà bịa thôi.”
Sau khi được Nhan Bác thức tỉnh, cuối cùng Tô Cẩn cũng
ngồi yên chú tâm học hành.
Biết được anh đang ngồi cạnh mình, cảm nhận được hơi
thở của anh, trái tim cô sau một hồi loạn nhịp, giờ đã dần trở lại bình thường.
Không còn cảm giác nôn nóng, bất an, ngay cả hiệu suất học tập cũng cao trở
lại.
Được một lúc, Nhan Bác lại thấy Tô Cẩn ngồi không yên,
khiến anh không thể tập trung được. Anh quay đầu sang, vẻ mặt khó chịu hỏi:
“Lại sao nữa đây?”
Tô Cẩn ôm bụng, cười đau khổ nói: “Em muốn đi vệ
sinh.” Nói xong, cô liền đẩy anh, lao thẳng ra khỏi lớp.
Nhan Bác nhìn chằm chằm theo bóng cô, vài giây sau
không nhịn được liền cười phá lên.
Thế rồi, hai người cũng yên ổn ngồi học, không có
chuyện gì nữa.
Đến khi gần hết giờ tự học, cô lao công đi qua nhắc
mọi người, Nhan Bác mới hạ bút, quay đầu sang thì thấy Tô Cẩn không biết từ lúc
nào đã gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Hàng mi dài cong vút, miệng hơi hé mở, hơi thở đều
đều, chắc cô mệt lắm nên mới có thể ngủ ngon lành như vậy.
Anh lay nhẹ vai cô, cô quay đầu rồi ngủ tiếp. Nhan Bác
không biết làm thế nào, lay thêm lần nữa, lần này cô tỉnh ngay.
“Gì thế, gì thế, sắp thi rồi à?”
Anh thu dọn sách vở giúp cô, nói: “Ừ, sắp thi rồi, đi
nhanh lên!”
Làn gió mát lạnh bên ngoài khiến Tô Cẩn dần dần tỉnh