
ngủ.
Hai người đi bên nhau mà không nói câu gì. Trước khi
bước vào ký túc, Tô Cẩn dường như muốn khẳng định điều gì đó, cuối cùng không
nhẫn nại được nữa, liền gọi Nhan Bác đứng lại: “Việc em thích anh, anh đã nghĩ
kỹ chưa?”
Nhan Bác đứng trước Tô Cẩn, có thể nhìn rất rõ ánh mắt
mong đợi, quyết tâm và can đảm của cô. Anh chợt hy vọng, ánh trăng lên cao
không làm hiện rõ ánh mắt thoáng chút bối rối của mình.
Nhan Bác im lặng một lát, nhưng đối với Tô Cẩn, khoảnh
khắc đó như dài hàng thế kỷ.
Tiếng nói của anh chậm rãi, có chút phức tạp.
“Anh không biết là em thích anh ở điểm nào… Thực tế,
chúng ta vẫn chưa hiểu gì về nhau, thậm chí còn là hai kẻ xa lạ…”
“Em có thể giúp anh hiểu em, chỉ cần anh cho em thời
gian.” Tô Cẩn vội nói, giọng run run.
Nhan Bác lùi một bước, dừng lại vài giây rồi nói:
“Nhưng anh có bạn gái rồi.”
Câu nói của anh khiến Tô Cẩn như bừng tỉnh. Cô thích
anh lâu như vậy rồi mà không hề biết anh có bạn gái, cũng không ai nói với cô.
Chỉ có cô thầm yêu anh lâu như vậy trong thế giới của riêng mình…
Giống như giận dỗi, Tô Cẩn bướng bỉnh ngẩng cao đầu,
nói: “Anh nói dối.”
Những giọt nước mắt nơi khóe mi lấp lánh dưới ánh
trăng, nhưng cô tuyệt đối không để chúng rơi xuống.
Nhan Bác cúi đầu chậm rãi nói: “Anh không cần phải lừa
dối em. Anh và cô ấy yêu nhau từ thời trung học, tình cảm rất bền vững…”
“Được rồi, em biết rồi.” Câu sau cùng cô nói rất nhẹ,
rồi quay người, bước đi, nói: “Tạm biệt!”
Cuối cùng thì những giọt nước mắt cũng rơi. Ngày xưa,
bị bố đánh, cô đã không hề khóc. Nhận được kết quả thi đại học, cô cũng không
khóc… Cô không nhớ lần cuối cùng mình khóc là lúc nào.
Nhưng giờ cô đang khóc.
Hóa ra yêu một người không chỉ có hạnh phúc, mà còn cả
đau buồn, đau đến mức cô muốn òa khóc.
Quân bài mà anh vẫn chưa mở ra đó, cô sẽ
lau nước mắt ngóng chờ.
.
Tô Cẩn khóc nức nở trong điện thoại, kể cho Lâm Tiêu
nghe, nói hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Cô kéo tờ giấy ăn cuối cùng lau
nước mắt, chờ đợi đầu máy bên kia trả lời.
Một phút sau, bên kia đầu dây, một giọng nói rất sắc
vang lên: “Tô Cẩn, cậu cứ bình tĩnh, đừng làm ồn để mình nghĩ cách được
không?!”
Tô Cẩn vo tròn tờ giấy đẫm nước trong tay, dùng hết
sức ném vào sọt rác trước cửa, nhưng tiếc là không trúng, nắm giấy bay vèo vèo
trên không trung rồi rơi xuống mép giường. Tô Cẩn bất giác chau mày, trút giận
vào điện thoại: “Vấn đề không phải ở đấy!”
“Thế rốt cuộc vấn đề là gì?”
“Là mình đang thất tình, buồn muốn chết được đây.” Tô
Cẩn nghĩ đến câu nói của Nhan Bác tối hôm đó, lại đang đau lòng, không nhịn
được liền giậm mạnh chân một cái.
Lâm Tiêu mỉm cười thì thầm: “Cậu như vậy chưa tính là
thất tình được, nhiều nhất cũng chỉ coi là tiệm cận của thất tình thôi.”
Tô Cẩn nghe thấy thế thì tức không nhịn được, nhảy
lên, hét vào điện thoại: “Cái tên Lâm Tiêu đáng ghét kia, chỉ biết chế nhạo
người ta thôi! Cậu có còn là bạn của mình không hả?”
Lâm Tiêu hình dung dáng vẻ thẹn quá hóa giận của cô mà
không nhịn được cười, rồi lập tức làm hòa: “Được rồi, được rồi, không trêu cậu
nữa, được chưa? Mình nói, cậu buồn cái gì, không phải là bị cự tuyệt một lần
rồi sao? Lại không phải là ngày tận thế. Có một cô bạn gái thì có làm sao?
Không cần nói một, chứ mười cô thì mình vẫn tin là cậu sẽ đánh gục họ. Cậu nghe
mình nói…”
Lâm Tiêu thì thầm, còn Tô Cẩn cứ trố mắt nghe, một lúc
sau mới do dự nói: “Như thế không hay cho lắm! Rốt cuộc người ta…”
Chưa nói hết câu, cô đã bị Lâm Tiêu ngắt lời: “Thế cậu
muốn cậu buồn hay người khác buồn? Mình không tin là cậu có thể cho qua chuyện
đó. Trước mắt cậu tạm thời đừng manh động, chuyên tâm vào thi cử đã. Thi cử thì
mình không giúp được gì cho cậu đâu, ngộ nhỡ bố cậu biết được thì biết ăn nói
làm sao? Sắp hết năm học rồi, cậu phải nghĩ cho kỹ! Mình còn phải thi hai ngày
nữa, thi xong mình sẽ qua chỗ cậu ngay, chúng mình sẽ cùng bàn bạc.”
Tắt máy, Tô Cẩn không thấy hoang mang nữa. Lâm Tiêu
nói đúng, Tô Cẩn cô có bao giờ biết sợ. Cũng chỉ là có bạn gái thôi chứ đã kết
hôn đâu, mà ngay cả đã kết hôn thì vẫn còn có thể ly hôn mà!
Từ nhỏ đến giờ, Tô Cẩn thấy Lâm Tiêu nói lúc nào cũng
có lý. Họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Người ta thường nói gần mực thì đen, gần
đèn thì rạng, cái tính cách không sợ sệt của cô chính là bị ảnh hưởng từ Lâm
Tiêu.
Tô Cẩn và Lâm Tiêu là đôi bạn sống chết có nhau, hai
năm trước vẫn còn thường xuyên tâm sự tới thâu đêm. Cho nên mỗi lần nghĩ đến
Lâm Tiêu, cô lại thấy lòng ấm áp hơn.
Hồi Tô Cẩn học lớp một, có hôm sau khi tan học, cô
đứng ở cổng trường thì bị hai nam sinh trung học chặn lại “vòi tiền”. Tất nhiên
cô không đưa cho chúng, giấu cặp sách sau lưng. Lần đầu tiên gặp phải tình
huống này nên cô không khỏi sợ sệt. Không ngờ hai nam sinh đó thấy cô sợ hãi,
càng làm tới, xông vào giật cặp sách của cô. Cô chìa tay ra đòi lại thì bị một
tên đẩy một cái, đứng không vững nên ngã xuống đất.
Lòng bàn tay bị cọ xuống nền gạch đau nhói, nước mắt
muốn trào ra. Vừa lúc ấy, Lâm Tiêu không biết từ lúc n