
chúng tôi không đi đôi dép lê màu xanh mà đi đôi xăng đan màu be. Chú có chắc đó là đôi dép lê màu xanh không?”
“Đúng mà. Bà ấy mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, cái áo khoác bên ngoài có màu trắng hay màu vàng gì đó, vì nó rất bẩn nên tôi không nhận rõ được. Cái váy có vẻ cũng là màu trắng, nhưng vì bẩn quá nên trông như màu be, hình như đó là một cái váy xếp nếp. Bắp chân bà ấy đầy vết máu bầm,
nham nhở vì bị muỗi đốt.”
Chỉ trừ đôi dép lê màu xanh, còn lại đó chính là bộ quần áo mẹ anh đã mặc khi bị mất tích.
“Trong bức ảnh của tờ rơi, mẹ tôi mặc bộ hanbok. Kiểu tóc cũng hoàn
toàn khác... Trong bức ảnh này mẹ tôi đã trang điểm kỹ càng, chứ khi bị
lạc mẹ tôi không giống thế này. Nhìn ảnh của mẹ tôi có gợi chú nghĩ đến
hình ảnh bà cụ ấy không?” Dường như cô em gái anh mong rằng bà cụ mà ông dược sĩ đã gặp không phải là mẹ mình, có lẽ bởi theo lời kể của ông ta
thì bà ấy quá thảm hại.
“Đúng là người này rồi. Đôi mắt rất giống mắt con bò. Ngày còn bé tôi đi chăn bò suốt, tôi đã thấy những đôi mắt y hệt đôi mắt này. Tôi nhận
ra ngay mặc dù bà ấy trông rất khác, vì đôi mắt của bà ấy không lẫn vào
đâu được.”
Cô em gái anh ngồi phịch xuống cái ghế trong quầy thuốc.
“Nhưng cảnh sát có đến không ạ?”
“Tôi đã gọi điện thoại lại cho cảnh sát ngay sau đó và bảo họ không cần phải đến nữa vì bà ấy đi mất rồi.”
Anh cùng cô em gái đi khỏi quầy thuốc và chia nhau ra để đi tìm mẹ,
hai anh em thống nhất sẽ gặp nhau sau hai tiếng nữa ở sân chơi trong một khu chung cư mới. Anh men theo những con đường xung quanh khu chung cư
mới xây trên mảnh đất mà dạo anh còn sống ở đây chỉ là những ngôi nhà
tồi tàn, còn cô em gái anh đi tìm ở khu vực gần chợ Sobu, nơi đây vẫn
còn sót lại mấy con đường cũ. Theo lời kể của ông dược sĩ, người phụ nữ
có thể chính là mẹ anh đó đã bốc ăn kimpap từ trong thùng rác gần tiệm
đồ ăn nhanh, vì vậy anh tìm rất kỹ ở tất cả các thùng rác quanh tòa nhà. Anh đến tận nơi đặt các thùng rác trong khu chung cư, không bỏ sót một
chỗ nào. Vừa tìm kiếm anh vừa tự hỏi không biết căn nhà ngày xưa mình
sống vốn nằm ở chỗ nào. Đó là căn nhà áp chót trên con hẻm dài nhất
trong khu này. Con hẻm sâu đến mức mỗi lần đi làm về khuya, anh cứ phải
quay lại nhìn phía sau ít nhất hai lần trước khi tới được cổng nhà mình. Cô em gái đang ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ trong sân chơi, cô đứng dậy
khi nhìn thấy đôi vai rũ xuống và bước chân chậm chạp của anh. Đêm đã về khuya, trong sân chơi không còn bóng đứa trẻ nào, mà chỉ có đây đó
những người già đi thả bộ ngơi nghỉ chân.
Có lẽ nào mẹ đã đến đây để tìm ngôi nhà đó?
Vào ngày đầu tiên đến thăm ngôi nhà đó, mẹ xuống ở ga Seoul, tay xách theo cái ấm đun nước to như cái nồi hấp ở quê đựng đầy cháo đậu đỏ.
Thời đó anh chưa có ô tô. Khi ra ga đón mẹ, anh vừa đỡ lấy cái ấm đựng
cháo đậu đỏ vừa cáu kỉnh mẹ, “Mẹ ra đây còn xách theo cái thứ nặng thế
này làm gì chứ?” Mẹ cứ mỉm cười đầy mãn nguyện. Vừa rẽ vào con hẻm là mẹ chỉ ngay một ngôi nhà mà hỏi, “Nhà này à?” Khi hai mẹ con đi qua ngôi
nhà đó, mẹ lại chỉ vào ngôi nhà kế bên và hỏi tiếp, “Nhà kia à?” Lúc anh dừng lại trước cửa nhà mình và bảo mẹ, “Nhà này mẹ ạ,” nụ cười tỏa rộng trên khuôn mặt mẹ. Mẹ nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhìn vào trong, trông mẹ
phấn khích như một thiếu nữ đang trong chuyến du lịch đầu tiên trong
cuộc đời. “Chà, có cả sân nữa cơ à. Còn có cả cây hồng nữa chứ, cây gì
đây, chẳng phải là cây nho sao!” Ngay khi bước vào trong nhà, mẹ rót từ
ấm ra một bát cháo đậu đỏ rồi rải cháo khắp nhà. Mẹ nói, “Phải làm như
thế này mới xua được mọi điều xui xẻo.” Vợ anh, cũng là lần đầu tiên có
được một ngôi nhà trên thành phố này giống như anh, vừa mở cửa một trong ba phòng vừa nói với giọng đầy hào hứng, “Mẹ à, đây là phòng của mẹ,
khi nào mẹ lên Seoul, mẹ có thể nghỉ ngơi thoải mái trong căn phòng
này.” Mẹ anh bước vào trong nhìn ngắm căn phòng và nói với giọng như đã
gây nhiều phiền toái cho hai vợ chồng anh, “Mẹ cũng có phòng riêng à?”
Đêm hôm đó, quá nửa đêm, nghe thấy tiếng động ngoài sân nên anh tới
cửa sổ nhìn ra ngoài. Mẹ đang đi đi lại lại quanh sân. Mẹ sờ lên cánh
cổng và vuốt ve dây nho, rồi tới hiên nhà và ngồi xuống bậc thềm nhìn
ngắm xung quanh. Mẹ ngước lên bầu trời đêm rồi lại đi đến đứng dưới gốc
cây hồng. Lo mẹ sẽ cứ vơ vẩn ngoài sân đến sáng mất, anh mở cửa sổ và
nói vọng xuống sân, “Mẹ đi dạo vậy thôi, vào đi ngủ đi mẹ.”
Mẹ nói, “Sao con còn chưa ngủ?” rồi mẹ ân cần gọi tên anh như thể mẹ
được gọi lần đầu, “Hyong-chol à, xuống đây một chút đi con.”
Khi anh đi ra sân, mẹ móc trong túi áo ra một cái phong bì rồi giúi
vào tay anh. “Bây giờ con chỉ còn cần làm tấm biển tên treo ngoài cổng
nữa thôi. Hãy dùng số tiền này để làm tấm biển tên nhé.” Anh nhìn mẹ,
cái phong bì đựng tiền làm biển tên trong tay anh, và mẹ xoa xoa đôi bàn tay với vẻ có lỗi. “Mẹ xin lỗi vì con mua nhà mà mẹ chẳng giúp được
gì.”
Sáng sớm ngày hôm sau, khi đi ra từ nhà tắm, anh nhẹ nhàng mở cửa
phòng mẹ. Mẹ và cô em gái anh đang nằm cạnh nhau, chìm trong giấc ngủ
mệt nhoài. Miệng mẹ nở nụ cười và