
yện gì không hay
không phải, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, cô em gái bướng bỉnh của
anh cũng sẽ tự thừa nhận bằng giọng yếu ớt, “Em có lỗi, lẽ ra em không
nên làm như vậy.”
“Ai sẽ lau cửa sổ nhà mình, anh nhỉ?” Chi-hon hỏi anh.
“Em nói gì cơ?”
“Độ này trong năm nếu gọi điện về, chắc mẹ đang lau cửa sổ.”
“Cửa sổ ư?”
“Khi em hỏi sao mẹ cứ phải làm vậy thì mẹ nói làm sao mẹ có thể để cửa sổ nhà ta bẩn thỉu khi tết Trung thu sắp đến được chứ?”
Bao nhiêu cánh cửa sổ ngôi nhà thôn quê của anh chợt bừng lên trong
mắt anh. Các phòng trong ngôi nhà mới xây lại mấy năm trước đều có cửa
sổ, đặc biệt là trong phòng khách, khác với ô kính duy nhất trên cửa ra
vào trong ngôi nhà cũ.
“Em đã bảo mẹ thuê người đến lau, nhưng mẹ nói rằng, Ai mà đi đến cái xó xỉnh quê mình để lau cửa sổ chứ?” Cô em gái thở dài rồi đưa tay ra
gõ vào cửa xe taxi và lau lau cửa kính. Có phải tầm thời gian này trước
đây mẹ hay lau cửa kính không nhỉ?
“Hồi anh em mình còn bé, vào dịp này trong năm mẹ sẽ tháo hết tất cả
các cánh cửa ra để lau... chuyện đó anh còn nhớ không?” Chi-hon hỏi.
“Nhớ.”
“Có nhớ không?”
“Anh còn nhớ mà!”
“Nói dối!”
“Sao em lại nghĩ rằng đó là lời nói dối? Anh còn nhớ thật mà. Mẹ
thường dán lá thích lên cửa. Vì chuyện đó mà bác chúng ta đã gây khó dễ
cho mẹ suốt còn gì.”
“Công nhận là anh nhớ thật. Thế anh còn nhớ chuyện anh em chúng mình đến tận nhà bác để lấy những chiếc lá đó không?”
“Nhớ chứ.”
Trước khi xây ngôi nhà mới, vào dịp tết Trung thu, mẹ thường chọn
ngày nắng ráo rồi tháo tất cả các cánh cửa trong nhà xuống. Mẹ dùng nước rửa các cánh cửa rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, sau đó mẹ quấy
một ít hồ rồi dán giấy mới lên cửa. Cứ khi nào nhìn thấy những cánh cửa
được nhấc ra, phơi nắng, dựa vào tường nhà, anh lại nghĩ, “A, tết Trung
thu đến rồi.”
Trong nhà đầy đàn ông con trai, sao lúc mẹ dán giấy lên cánh cửa
không có ai giúp mẹ một tay nhỉ? Cô em tinh nghịch của anh còn nhúng
ngón tay vào cái thùng đựng hồ loãng rồi xoa khắp cánh cửa. Một mình mẹ
cầm cây chổi phết hồ lên mặt tờ giấy trông cứ như mẹ đang điêu luyện đưa bút vẽ bức tranh hoa lan truyền thống, rồi khéo léo dán giấy lên khung
cửa thật ngay ngắn. Cử chỉ của mẹ tràn ngập vui sướng hân hoan. Mẹ đã
làm những việc mà giờ đây anh thậm chí không dám thử, mặc dù bây giờ anh lớn tuổi hơn nhiều so với mẹ anh ngày ấy, và mẹ hoàn thành những việc
đó cực kỳ nhanh nhẹn và đơn giản. Bản tính lãng mạn của mẹ thăng hoa khi mẹ dán giấy mới lên cửa. Cầm cây chổi quét hồ trên tay, mẹ yêu cầu cô
em gái đang hớn hở nghịch thùng hồ, hoặc yêu cầu anh khi đó đang đứng
cạnh hỏi xem có giúp được gì cho mẹ không, là hãy đi nhặt lá thích về
Mặc dù nhà anh có rất nhiều cây, cây hồng, cây mận, cây táo, nhưng mẹ
đặc biệt yêu cầu lá cây thích, loại cây mà nhà anh không có. Một lần, để có lá thích, anh bắt đầu tìm từ cổng, tìm ra khắp các ngõ ngách, vượt
qua con mương rồi đi hết cả con đường mới làm tới tận nhà bác gái, chị
của bố anh. Thấy anh nhặt những chiếc lá thích, bác anh hỏi, “Mày lấy
mấy cái lá đó làm gì thế? Mẹ mày sai mày đi nhặt lá à? Cái trò lãng mạn
vô bổ này của mẹ mày thì được tích sự gì chứ? Vào mùa đông khi mở cánh
cửa mà thấy có dán lá thích bên trên thì sẽ có cảm giác lạnh lẽo hơn
đấy, nhưng dù tao có bảo đừng làm thế nữa thì mẹ mày cũng vẫn sẽ làm
thôi!”
Khi anh mang về hai vốc lá khô, mẹ sẽ đặt những chiếc lá đẹp đẽ đó
đối diện nhau ở ngay sát tay cầm của tất cả mấy cánh cửa kia rồi dán
chúng lên trên giấy. Đây là nơi mẹ thường dán nhiều lớp giấy để nó không bị rách khi mọi người cứ liên tục chạm phải vùng đó lúc mở cửa. Trên
cánh cửa phòng anh, mẹ dán nhiều hơn ở các cánh cửa khác ba chiếc lá,
trải năm chiếc lá ra như những bông hoa, cẩn thận dùng lòng bàn tay miết những chiếc lá, rồi hỏi anh có thích không. Năm chiếc lá khô xòe ra như năm ngón tay của đứa trẻ. Cho dù bác anh có nói gì đi nữa, trong mắt
anh những chiếc lá đó vẫn thật đẹp. Khi anh khen những chiếc lá đó rất
tuyệt vời, khuôn mặt mẹ nở một nụ cười rạng rỡ như bông hoa mẫu đơn. Vốn không hề thích đón lễ tết với những cánh cửa bị thủng hay bị rách, hỏng hóc vì cứ mở ra đóng vào suốt mùa hè, thế nên với mẹ dán giấy cửa mới
chính là sự khởi đầu của mùa thu và là sự chào đón tết Trung thu. Có lẽ
cũng bởi mẹ muốn chuẩn bị để mọi người trong nhà không bị cảm cúm trước
những cơn gió trở lạnh khi mùa hè đã qua đi. Phải chăng đó là cảm giác
lãng mạn nhất mẹ được hưởng trong những ngày tháng ấy?
Anh cũng đã thọc tay vào túi quần giống như cô em gái từ lúc nào
chính anh cũng không biết. Những chiếc lá thích được dán bên cạnh tay
cầm của cánh cửa vẫn tiếp tục ở lại cùng cả gia đình trong ngôi nhà đó
khi tết Trung thu đã qua đi, qua cả mùa đông và tuyết rơi, cho tới tận
khi những chiếc lá thích mới đâm chồi lúc xuân sang.
Sự mất tích của mẹ đã khơi dậy trong ký ức của anh những câu chuyện
anh nghĩ mình đã quên hẳn. Như chuyện những cánh cửa dán lá thích này.
Phường Yokchon không còn là phường Yokchon ngày xưa mà anh vẫn nhớ.
Khi lần đầu tiên