
tốt, mặt dày mày dạn làm Hoa Trầm Hương ko thể ko đáp ứng hắn, cũng
cùng bọn họ cùng nhau hồi kinh.
Nguyên bản hắn muốn thế giới 2 người, lại cũng vô pháp được đền bù mong muốn.
Nhìn Hoa Trầm Hương dọc theo đường đi
thối thúi khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ dỗ hắn- Còn đang tức giận a?
Ai, Trầm Hương, khóe mắt ngươi có nếp nhăn nha! Còn như vậy phụng phịu,
sợ rằng này nếp nhăn đều nhiều hơn người sắp chết.
Hoa Trầm Hương bất đắc dĩ nhìn nàng một
cái, thân thủ đem nàng lãm vào ngực lý, than nhẹ 1 tiếng- Tiểu Vũ, trẫm
chỉ là muốn với ngươi đơn độc quá thượng mấy ngày, thế nào liền khó khăn như vậy đây!
Quân Phi Vũ tro lòng có chút chua xót
khổ sở- Trầm Hương, xin lỗi! Là ta cho ngươi chịu ủy khuất. K0 bằng,
ngươi nạp nhiều mấy phi đi!
_ Quân Phi Vũ!- Hoa Trầm Hương cắn răng giận trừng mắt nàng, thở gấp!
Nàng thế nhưng kê hắn đi tìm phi tử, có phải là hay ko hắn có phi tử, nàng sau này cũng ko cần lại đến nhìn hắn?
Quân Phi Vũ thật ko ngờ chính mình
thương cảm 1 câu nói của hắn, thế nhưng làm cho hốc mắt hắn đều đỏ lên,
sợ đến nàng vội vàng ôm lấy hắn, 1 tay giúp hắn thuận khí- Ngươi đừng
khí! Ngươi cũng đừng cấp! Ta đây ko phải là ở đùa giỡn với ngươi sao? Ta biết, ngươi chỉ yêu 1 mình ta đúng hay ko? Được rồi, được rồi, ta đáp
ứng ngươi, cách mỗi nửa năm, sẽ tới đoàn tụ với ngươi nửa tháng, có được ko?
Hoa Trầm Hương mặt đen lúc này mới dần dần chậm lại- Nửa năm? Ko được! Quá lâu?
_ Kia 4 tháng?
_ 3 tháng!
Quân Phi Vũ nhíu nhíu mày, nhìn thấy hắn lại trừng mắt, đành phải khuất phục dưới hắn uy hiếp, thỏa hiệp- Hảo
thôi! 3 tháng liền 3 tháng!
Ở Hoa Trầm Hương si ngốc triền triền
trung, Quân Phi Vũ ở hoàng cung Thương Ngô quốc làm nửa tháng hoàng hậu, mặc dù ko có chút phương tiện, nhưng nàng cũng cố gắng làm cho Hoa Trầm Hương ăn no, quá đủ nghiện.
Ngay cả như vậy, lúc rời đi, Hoa Trầm Hương vẫn như cũ đỏ vành mắt.
Này từ biệt, lại phải thời gian thật dài mới có thể gặp nàng .
Trở lại Phượng Hoàng quốc, Tiêu Bạch
cũng sớm tỉnh, Quân Phi Vũ cao hứng ôm hắn hôn rồi lại hôn, từ đó, đang
lúc mọi người cưỡng bức dụ dỗ dưới, Quân Phi Vũ bắt đầu đếm ngày an sinh đẻ.
Tháng 5, kia 1 dương quang xán lạn ngày.
Tro Phi Vũ cung, lúc này chính truyền ra từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết- A. . . Đau chết ta, ta ko sinh đâu! Ta sau này ko bao giờ muốn sinh nữa!
_ Đều là các ngươi này đó xú nam nhân gây họa, ô ô, hại ta thụ như vậy đắc tội. (Ko phải đều là chị tham lam mở đầu sao!- Milk)
_ A a a. . .
Kinh khủng kia tiếng kêu, làm Tiêu Bạch
cho nắm tay nàng thêm nỗ lực lên liền khớp ngón tay đều trắng bệch, Ôn
Dịch Nho càng mồ hôi chảy ròng, thủ ở 1 bên nhìn, 1 bên hỏi bà mụ Trình
mỗ- Mỗ Đường, tại sao lâu như thế còn chưa có sinh?
Mỗ Trình Đường cũng là đầu đầy mồ hôi
lạnh- Ôn ngự y, này thai vị bất chính (Hình như cái thai nằm bị lệch),
nhưng như thế nào cho phải? Tiếp tục như vậy, ko biết công chúa có thể
hay ko kiên trì được?
Quân Phi Vũ nghe được bọn họ đối thoại,
lập tức nói- Ta có thể đính được! Các ngươi vội vàng nghĩ biện pháp, ko
được, liền sinh mổ.
_ Sinh mổ?
3 người bị này danh từ mới cấp hù được
sửng sốt, Quân Phi Vũ cũng đang thêm 1 vòng đau bụng sinh trung bắt đầu
khóc sảng, cắn răng mắng- Tiểu tử thối, ngươi nếu còn ko ra, ta sẽ để
ngươi tân trở lại địa phủ đầu thai đó.
Vừa mắng xong, Quân Phi Vũ liền cảm giác trên bụng bị người nặng nề mà đá 1 cước, nhịn ko được càng “Ôi” thẳng
gọi, rút ra 1 tay, trực tiếp nhẹ vỗ về bụng, rầm rì dỗ- Tiểu tử thối, mẹ ngươi sắp bị ngươi lăn qua lăn lại được tắt thở, ngươi nếu ko ra, chúng ta nương lưỡng đều sẽ mất mạng. Ngoan ngoãn, ngươi mau ra đây đi! Tối
đa ngươi đi ra hậu, nương ko đánh cái mông ngươi.
Quân Phi Vũ nói xong, chỉ cảm thấy bụng
lại là 1 trận lăn, đột nhiên cảm giác bụng dưới 1 cỗ nhiệt lưu vọt
xuống, vẫn quan sát đến nàng mỗ Trình Đường lập tức kinh hỉ hô- Công
chúa, mau! Mau dùng sức, đầu đứa nhỏ đã ra, mau dùng sức! 1, 2, 3, dùng
sức!
Quân Phi Vũ dùng sức đem kính toàn bộ sử khi đến phúc chỗ, hạ thể như là lướt qua 1 giòng nước ấm, đột nhiên
liền cảm giác bụng vô ích, cả người nhẹ nhàng, thân thể ở nơi đó ko bị
khống chế mà run lên, đầu óc lại rất thanh tỉnh.
Tiêu Bạch cho rằng nàng sợ hãi, chăm chú cầm 1 tay của nàng, nước mắt thẳng rụng- Vũ nhi, đừng sợ!
_ Đứa nhỏ sinh! Sinh ra rồi!
Trình Đường vô cùng mừng rỡ giơ cao đứa nhỏ- Chúc mừng công chúa điện hạ, là 1 tiểu hoàng tử!
Ngay sau đó, nàng liền nghe được 1 tiếng trẻ con vang dội khóc lớn thanh, khóe môi hiện lên vẻ mỉm cười, vừa
định cùng mỗ Trình Đường nói đem đứa nhỏ ôm cho nàng nhìn 1 chút, đột
nhiên cảm giác 2 tròng mắt tối sầm, ý thức tro nháy mắt liền chìm vào
tro bóng tối.
Mơ hồ trung, nàng tựa hồ nghe tới Trình mỗ ở sợ hãi lớn tiếng hô- Ko xong! Rong huyết, công chúa rong huyết!
Đột nhiên, Trình mỗ sợ hãi lớn tiếng hô lên- Ko xong! Rong huyết, công chúa rong huyết!
_ Cái gì?- 2 tiếng rống to hơn đồng thời lên tiếng.
Tiêu Bạch thân thủ vỗ khuôn mặt Quân Phi Vũ, khuôn mặt tuấn tú trở nên tuyết trắng- Vũ nhi, n