
hàm chứa tiếu ý quét chúng nam liếc mắt 1 cái, tiếp tục nói-
Lần này ngoại trừ Ôn ngự y, còn có Thiên Hàn, Nham Ngạo, Nhất Đao, cùng
với Thiếu Dương cùng Vô Tà đều ko thể ko có công, bản cung cũng đều cho
các ngươi ký thượng 1 công. Chờ hồi kinh báo cáo nữ hoàng bệ hạ hậu, sẽ
cho các ngươi ngày khác phát thưởng. Đương nhiên, chúng ta bây giờ còn
có 1 nhiệm vụ, nếu Long Dạ Tinh ko phải nội gian, chúng ta đây phải đem
cái kia nội gian cấp bắt được đến.
Hoa Trầm Hương đột nhiên nói- Ko cần tra xét, người này ta biết là người nào.
_ Ai?- Mấy tiếng câu hỏi đều xuất hiện.
_ Thẩm Khinh Ba.
Quân Phi Vũ sửng sốt- Dĩ nhiên là hắn? Nhưng hắn ko phải đã lưu vong tái ngoại, gian tế lại thế nào lại là hắn? Hắn ở nơi nào?
Hoa Trầm Hương lạnh lùng nói- Mộc Vân, đi đem người áp tiến vào.
_ Tuân mệnh!
Mộc Vân cấp tốc lui ra, ko cần thiết chỉ chốc lát, liền áp 1 người tay chân mang liêu (Mấy cái miếng gỗ còng tay chân dành cho trọng phạm ngày xưa) đi đến- Hoàng thượng, phạm nhân đã
đưa đến.
Quân Phi Vũ nhìn trước mắt này tóc tai
mất trật tự, nam nhân vẻ mặt râu quai nón, cùng ngày đó nàng gặp qua nam nhân rất ôn nhuận tú hoàn toàn là 2 người, nàng nghiêng đầu nhìn về
phía Hoa Trầm Hương- Hoàng thượng, ngươi xác định hắn là Thẩm Khinh Ba?
_ Ko sai! Đây chính là hắn, là Thẩm
Khinh Ba cải trang giả dạng, hiện tại tên của hắn gọi là Thác Bạt Tuyết
Ngân- Hoa Trầm Hương thứ nhất có chút đau lòng nhìn Thẩm Khinh Ba, thứ 2 chính là vẻ mặt bất tuân giận trừng mắt hắn.
_ Thác Bạt Tuyết Ngân?- Quân Phi Vũ lầm
bầm nhớ kỹ tên của hắn, nhìn cặp kia con ngươi phun lửa giận Thẩm Khinh
Ba, nhẹ giọng hỏi- Thẩm Khinh Ba, ngươi là muốn tuyết hận, cho nên mới
thủ tên này sao?
Thẩm Khinh Ba 1 đôi lợi con ngươi hung
hăng trừng hướng nàng, nói liên tục ngữ khí cũng là tàn bạo- Ko sai! Ta
cải trang trang điểm thay đổi thân phận, chính là vì tìm ngươi báo thù
rửa hận, nếu như ko phải là bởi vì ngươi, Thẩm gia chúng ta sẽ ko rơi
xuống ruộng đồng như vậy.
_ Vốn cho là chúng ta tỷ đệ lưỡng làm
nhiều như vậy công phu, đủ có thể rửa sạch tiền sỉ, nhất cử đem bọn
ngươi này một đôi cẩu nam nữ đưa lên Tây Thiên, chỉ cần các ngươi chết,
Thương Ngô quốc lại lập tân hoàng, tỷ của ta là có thể trở thành hoàng
hậu, chúng ta Thẩm gia cuối cùng sẽ lại phong cảnh đứng lên. Thật ko
ngờ, tai họa di ngàn năm, chúng ta lại vẫn là giết ko được các ngươi,
cuối lại vẫn là rơi vào tro tay các ngươi, ta nhận mệnh! Ta Thẩm Khinh
Ba dám làm dám chịu, muốn chém muốn giết, liền tùy các ngươi, ta ko còn
gì để nói.
Quân Phi Vũ mãn mang thương hại nhìn
hắn, lắc đầu, nhẹ giọng than thở- Thẩm Khinh Ba, ngươi có biết hay ko,
lần này hoàng thượng đến Phượng Hoàng quốc, đã cùng bản cung nói qua,
hắn muốn dỡ xuống hoàng vị cấp Bát vương gia, chính mình thì đến Phượng
Hoàng quốc đi theo ta. Chỉ tiếc, các ngươi thật sự là quá nóng lòng!
Quân Phi Vũ những lời này nói ra, ko chỉ Thẩm Khinh Ba sửng sốt, ngay cả Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo hộ giá
cũng lấy ánh mắt bội phục nhìn Hoa Trầm Hương, thật ko ngờ, hắn thế
nhưng chịu vì Phi Vũ làm được loại tình trạng này, thế nhưng thật ra là
người chỉ chọn giai nhân ko yêu giang sơn!
So sánh với, bọn họ tựa hồ so với hắn trả giá ít nhiều lắm.
Hoa Trầm Hương hướng Mộc Vân phất phất tay- Dẫn hắn đi xuống! Chờ xử quyết!
Mộc Vân tay vừa mới khấu thượng vai Thẩm Khinh Ba, Thẩm Khinh Ba đột nhiên dùng sức bỏ qua, muốn xông lên phía
trước, lại bị Mộc Vân cấp tốc điểm mềm huyệt, trá ngã xuống dưới đất,
chỉ có hắn thê lương thanh âm ở ko gian kia quanh quẩn- Hoa Trầm Hương,
tỷ tỷ của ta đâu? Ngươi đem tỷ tỷ của ta thế nào? Ngươi nói a! Ngươi nói mau a!
Hoa Trầm Hương nhàn nhạt nói- Lời này,
trẫm cũng đang muốn hỏi ngươi đây? Tỷ tỷ ngươi giấu ở nơi nào? Chúng ta
chính chung quanh tìm nàng.
Thẩm Khinh Ba yên lặng nhìn hắn, thống
khổ lắc đầu- Ko! Ngươi nếu có thể đem ta tìm ra, khẳng định liền đã có
tin tức tỷ tỷ của ta.
Thẩm Khinh Ba nói đến đây, đột nhiên quỳ xuống, lấy vô cùng trác vi phương thức dập đầu đầu- Hoàng thượng, thảo
dân van cầu ngươi, cầu ngươi buông tha tỷ tỷ của ta đi! Van cầu ngươi ,
nàng cũng là quá yêu ngươi, hành động của ngươi lại làm thương tổn nàng, cho nên nàng mới có thể mất đi lý trí làm ra việc ngốc van cầu ngươi,
buông tha nàng đi!
_ Mộc Vân!
Hoa Trầm Hương lạnh giọng vừa quát, Mộc Vân lập tức đem Thẩm Khinh Ba kéo ra.
Quân Phi Vũ nhìn thấy Hoa Trầm Hương
hướng nàng gật gật đầu, liền đối với chúng nam nói- Được rồi! Đại gia
cực khổ nhiều ngày như vậy, hôm nay sự tình cuối cùng cũng cáo 1 đoạn
rơi, đêm nay ở chỗ này mọi người khỏe hảo nghỉ ngơi 1 đêm đi!
Hoa Trầm Hương lại gọi Vu Tinh thành
thành chủ, làm cho hắn an bài mọi người đi ngủ, mà Quân Phi Vũ, đương
nhiên theo sát hắn ở tại cùng nhau.
Hoa Trầm Hương biết Quân Phi Vũ tro lòng còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng có chút lại liên quan đến đến tôn
nghiêm hắn Thương Ngô quốc, cũng tức là tôn nghiêm của hắn, vì thế lúc
này mới ý bảo nàng làm cho mọi người lui ra, tro đó nguyên do hắn chỉ
giải thích cho nàng