pacman, rainbows, and roller s
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 10.00/10/606 lượt.

ật gật đầu chắp tay

đáp lễ- Thiếu Dương bái kiến hoàng thượng! Thỉnh hoàng thượng sảo chờ 1

lát, Thiếu Dương đi bẩm báo công chúa 1 tiếng.

Bọn họ mặc dù là bằng hữu, là tri kỹ có

thể giúp bạn ko tiếc cả mạng sống, nhưng loại này cảm giác đưa dê vào

miệng cọp, hãy để cho Tần Thiếu Dương cảm giác được 1 tia ko vui, nhưng

cũng ko thể ko dựa vào lễ hành sự.

Tần Thiếu Dương giục ngựa tới bên cạnh

xe ngựa Quân Phi Vũ, cung kính bẩm báo- Khởi bẩm công chúa, hoàng thượng Thương Ngô quốc thân tự tới nghênh tiếp công chúa đại giá! Chính ở tiền phương chờ.

Quân Phi Vũ lập tức theo trường kỷ

thượng xoay người đứng lên, 1 chút chui ra, vẻ mặt kinh hỉ hỏi- Thật vậy chăng? Trầm Hương thực sự ko có việc gì ? Ta đi xem!

Nói xong, liền ko nói lời gì nhảy xuống

đất, nàng nhưng thật ra 1 chút việc cũng ko có, lại sợ đến nam nhân xung quanh nhanh thanh gương mặt, nhìn thấy nàng đang mang thai thân ảnh

hướng phía Hoa Trầm Hương chạy vội mà đi, cũng nhịn ko được than nhẹ 1

tiếng, đều nhanh làm nương người ta, sao còn tượng cái oa nhi ko lớn lên như nhau đây?

Hoa Trầm Hương xa xa liền nhìn thấy Quân Phi Vũ hướng hắn phi chạy vội tới, sợ đến hắn lập tức nhảy xuống ngựa,

mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu ngón chân điểm nhẹ mấy cái, người đã bay đến

trước mặt nàng, đem nàng lãm ở tại tro lòng, tâm còn đang vì nàng lỗ

mãng mà kinh hoàng.

_ Tiểu Vũ, ngươi muốn hù chết ta sao?

Bụng đều lớn như vậy, còn dám chạy? Vạn nhất ngươi có chút sự gì, ai tới phụ này trách?- Hoa Trầm Hương nói xong, ánh mắt sắc bén đảo qua theo

sát mà đến trên người Tần Thiếu Dương hộ giá.

Tần Thiếu Dương hộ giá tự biết đuối lý, mỗi người rũ xuống con ngươi ko nói lời nào.

Quân Phi Vũ nhẹ đập 1 cái Hoa Trầm

Hương, nũng nịu nhẹ thận nói- Được rồi, ngươi cũng đừng trách bọn họ,

đều là lỗi của ta có được ko? Là ta quá nóng ruột thấy ngươi thôi!

Hoa Trầm Hương bất đắc dĩ nhìn nàng- Ngươi nha, thật bắt ngươi ko có biện pháp! Đi, ta cùng ngươi ngồi xe.

Nói xong, 1 xoay người liền đem nàng bế

lên, trực tiếp lướt qua vẻ mặt băng lãnh Mạch Thiên Hàn, về tới trên xe

ngựa, vẫn đang đem nàng chăm chú ôm vào tro ngực, 1 khắc cũng ko chịu

đem nàng buông.

_ Thiên Hàn, khởi giá đi!

Đương lúc xe ngựa chậm rãi lái vào phủ

thành chủ Vu Tinh thành, mọi người hô to- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn

vạn tuế! Hoàng hậu nương nương kiền tuổi thiên kiền tuổi!

Hoa Trầm Hương vẫn là ôm Quân Phi Vũ xuống xe, hắn thật hận ko thể cứ như vậy ôm cả đời cũng ko buông tay.

Nhìn dưới đất mọi người quỳ mãn đầy đất, khuôn mặt tuấn tú tro nháy mắt hồi phục uy nghiêm- Bình thân!

Cúi đầu thời gian, hắn lại là vẻ mặt ôn

nhu- Tiểu Vũ, tạm thời để cho người thanh lý 1 chút phủ thành chủ, tạm

thời ủy khuất tại đây ở thượng 1 đêm, chúng ta lại hồi kinh.

Quân Phi Vũ nhợt nhạt cười- Ko có việc gì! Chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh ta, ở nơi nào ta đều ko sao cả.

Nghe được Quân Phi Vũ tro lời nói “Các

ngươi”, Hoa Trầm Hương cắn răng ở bên tai nàng nói nhỏ 1 câu- Tiểu Vũ

nhi, tới Thương Ngô quốc, ngươi hoàng hậu nương nương này có thể hay ko

cho trẫm 1 chút mặt mũi?

Quân Phi Vũ ăn cười nói- Ta là có thể cho ngươi mặt mũi, sợ rằng có vài người ko vui nga!

Hoa Trầm Hương theo tầm mắt của nàng

nhìn lại, quả nhiên thấy ~ nhiều song mang theo sát khí 2 tròng mắt chăm chú khóa ở trên người của hắn, làm hắn lá gan phát lạnh, chỉ có đem

tiểu giai nhân tro lòng ôm càng chặt hơn, rất sợ sau 1 khắc liền bị

người khác cấp đoạt đi.

Thư phòng Vu Tinh thành thành chủ đại

nhân, lúc này đã bị Hoa Trầm Hương toàn bộ chiếm lĩnh, ở phía sau, thành chủ đại nhân chỉ có thể cùng Lãnh Nam như nhau, trở thành người giữ

cửa.

Mọi người dựa vào tân nói tư ngồi, Quân

Phi Vũ cùng Hoa Trầm Hương ngồi ở thượng thủ, Mạch Thiên Hàn, Tần Nham

Ngạo, Trình Nhất Đao ngồi phía bên trái (Lấy tả vi tôn), Tần Thiếu

Dương, Ôn Dịch Nho, Lãnh Vô Tà đều chưa được chính danh nam nhân thì

ngồi ở phía bên phải, Mộc Vân tướng quân thì tay cầm chuôi đao, đích

thân đứng ở Hoa Trầm Hương trắc 1 thước chỗ. (Cách 1 thước)

Long Dạ Tinh vì chọc giận Quân Phi Vũ,

thả đã nói rõ thanh trừ hắn vào cung chọn phu tịch, cố vẫn chưa cho hắn

liệt vị. (Mặc dù đã mất tư cách nhưng cũng ko đến nỗi ko cho chỗ ngồi)

Nhìn mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, Quân Phi Vũ ánh mắt rơi vào trên người Ôn Dịch Nho- Lần này sự tình có

thể thuận lợi giải quyết viên mãn, bản cung sẽ trọng thưởng Ôn ngự y,

như nếu ko phải Ôn ngự y làm cho hoàng thượng trước lúc bị bắt tỉnh lại, sợ là chúng ta tro khoảng thời gian ngắn còn thoát ko được khốn. Ôn ngự y, ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì? Bản cung nhất định tận lực thỏa mãn

ngươi!

Ôn Dịch Nho đứng dậy hoàn lễ, buông

xuống 2 tròng mắt nói- Vi thần có thể hay ko trước ghi nhớ này công đức, ngày khác lại hướng công chúa đòi hỏi tưởng thưởng?

Quân Phi Vũ cười khẽ- Ôn ngự y thật ko

chỗ nào cầu? Nếu thật sự là như thế, kia bản cung đã có thể thiếu Ôn ngự y 2 cái nhân tình. Được rồi, sẽ theo của ngươi ý đi! Công trước ghi

nhớ, sau này lại thưởng.

Nói xong, nàng cặp kia ngập nước đôi mắt sáng lại