
ham gia mấy lần vương gia cùng hoàng thượng cưới vợ, còn
chưa có đụng tới 1 phi tần dám mở miệng, vị hoàng hậu này thật là đi ko
giống với, nghĩ là nghĩ, nàng đành ngoan ngoãn đem nước đảo cho nàng
uống.
Ko biết đợi bao lâu, Quân Phi Vũ mau đói bụng đến phải bão nổi.
Tro lòng oán hận nhớ kỹ, Hoa Trầm Hương
nha Hoa Trầm Hương, ngươi mau xuất hiện đi! Cầu xin ngươi, trước qua đây cùng ta uống rượu giao bôi, ngươi lại yêu thiên gì liền làm gì đi, chớ
đem ta lượng ở chỗ này a!
Ta thực sự thật đói nha !
Hoa Trầm Hương làm như nghe được hô hoán của nàng, cửa phòng “Két” 1 tiếng, thanh âm quen thuộc vang lên- Các
ngươi tất cả lui ra!
Cung nữ cùng ma ma đồng thời đáp- Dạ!
Cảm giác được Hoa Trầm Hương đi tới trước mặt của mình, Quân Phi Vũ tâm thế nhưng ko bị khống chế nhảy dựng lên.
Nàng nhìn thấy chân của hắn, đồng dạng 1 đôi thêu long hỉ hài, trên người cũng là đỏ thẫm sắc long bào hỉ phục,
chỉ thấy hông của hắn, còn lại cũng đều nhìn ko thấy, bi thúc…
Nàng hảo muốn nhìn 1 chút Hoa Trầm Hương mặc hỉ phục rốt cuộc là xá dạng gì!
Quân Phi Vũ đang ở ai thán, đột nhiên
cảm giác trước mắt sáng ngời, 2 tròng mắt chống lại khuôn mặt tươi cười
hé ra xán lạn, tuấn dật được muốn mê chết người ko đền mạng, đặc biệt
cặp kia hắc đồng, doanh mãn thâm tình cùng vui sướng, giống như là rượu
ngon say lòng người, thấy Quân Phi Vũ 2 gò má ửng đỏ như đào, càng đi mỹ được kinh người.
_ Tiểu Vũ…
Hoa Trầm Hương trương tay liền đem nàng
ôm cái đầy cõi lòng, dùng sức hôn 1 một cái vào mặt của nàng, tựa đầu
vào đầu của nàng, vô cùng thân thiết liếm- Tiểu Vũ, thật tốt! Ngươi rốt
cuộc thành thê của ta! Sau này, ngươi đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể
là người của ta.
Quân Phi Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hướng hắn vươn phấn nộn tay, đẹp đẽ cười- Lấy đến!
_ Cái gì?
Nhìn Hoa Trầm Hương đang giả bộ vô tội,
Quân Phi Vũ đôi mắt sáng nhíu lại, tiếu mặt trầm xuống- Ngươi lại cùng
ta trang, đêm nay đừng có nghĩ động phòng?
Vừa nghe đến nàng xích 1 lõa uy hiếp,
Hoa Trầm Hương cũng nữa trang ko được, vội vàng từ tay áo tro túi lấy ra cái kia Thiên Linh châu đặt tro nắm tay, Quân Phi Vũ đang muốn thân thủ đoạt lấy đến, lại bị Hoa Trầm Hương nhanh chóng rút tay trở về, phác
cái ko.
_ Tiểu Vũ, ngươi có biết hay ko vì sao
ta cần phải muốn cùng ngươi đại hôn sau này mới đưa cái này Thiên Linh
châu giao cho ngươi?
Quân Phi Vũ bĩu môi- Ngươi ko phải là muốn dùng danh phận buộc ta ở lại sao?
Hoa Trầm Hương nhẹ nhàng thở dài- Ko
sai! Ta là muốn dùng danh phận buộc ngươi. Chỉ cần chúng ta lạy thiên
địa, nhớ kỹ, sau này mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ngươi Quân Phi Vũ đều
là người của Hoa Trầm Hương ta.
Tro giọng nói của hắn có nhè nhẹ thương
cảm- Tiểu Vũ, ta biết ta ko khả năng giữ được cước bộ của ngươi, nhưng
mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, xin ngươi nhớ quay đầu lại nhìn, ở Thương
Ngô quốc, còn có 1 ta. . . đang chờ ngươi!
Quân Phi Vũ nước mắt “Bá” rớt xuống,
nàng thân thủ đập hắn 1 quyền, oán trách- Ngươi nói được kích thích như
vậy làm gì? Cho rằng phim truyền hình 8 giờ a? Chán ghét!
Kết quả, nói vừa mới nói xong, liền nhào vào tro ngực của hắn ô ô khóc lên.
Trầm Hương, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng bọn họ cùng tồn vong, ta cũng quyết ko phụ ngươi!
Thiên Linh châu tới tay, là hàng thật!
Thế nhưng, Quân Phi Vũ lại nhấc ko dậy nổi cước bộ ly khai.
Hoa Trầm Hương đối với nàng thật sự là
rất rất rất được rồi, cho dù hắn lại bận, hắn cũng đem nàng chiếu cố
được cẩn thận, nàng chiếm được hạnh phúc mà bất kỳ nữ nhân nào cũng muốn lấy được!
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của hắn, tro lòng của nàng sẽ rất toan rất toan.
Vừa nghĩ tới phải ly khai hắn, viền mắt sẽ ướt, sẽ rất muốn khóc, rất muốn khóc!
Cứ như vậy, ở thấp thỏm hạnh phúc trung, ở Quân Phi Vũ chần chừ trung, ly khai bước tiến kéo 1 ngày lại 1 ngày.
1 tháng sau, Tần Nham Ngạo cải trang lại xuất hiện.
Đương thời gian Quân Phi Vũ ở ngự hoa
viên ngắm hoa, lúc nhìn thấy lẫn vào đại nội thị vệ Tần Nham Ngạo đột
nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình, miệng trương thành hình tròn.
Tần Nham Ngạo ko có cùng nàng nói nhiều, chỉ là ở thời gian sát bên người mà qua, đem 1 tờ giấy nhét vào tro tay của nàng.
Quân Phi Vũ vẫy lui theo cung nữ bên người, triển khai tờ giấy nhìn lại- Lệnh trộm, hàng tới tay, thỉnh mau trở về!
Thỉnh mau trở về! Thỉnh mau trở về!
3 chữ này, tựa như cảnh báo, ko ngừng
tiếng vọng ở tro đầu Quân Phi Vũ, chấn được nàng tâm hốt hoảng, 2 mắt
choáng váng, ngã ngồi ở tro chòi nghỉ mát, cảm giác tựa như là 1 khối
tảng đá lớn đặt ở ngực, thật lâu hít thở ko thông.
Muốn đi? Thực sự ko thể kéo? Vì sao lòng của nàng như vậy khó chịu?
Kia nhè nhẹ kéo dài đau, làm như tiêm châm, 1 chút 1 chút châm nàng, thẳng đau đến cốt tủy lý đi.
Ở phía sau, hi vọng nàng bao nhiêu, Hoa
Trầm Hương còn là 1 đại phôi đản, như vậy, nàng ko có thể tiêu sái huy
tay áo ly khai được?
Hắn quả nhiên là cái nam nhân thông minh đến cực điểm, biết rất rõ ràng nàng mềm lòng, mà lại dùng hết mọi biện
pháp đối với nàng hảo, hảo được làm cho nàng bỏ ko được rời, hảo được
làm c