
vì hoàng vị của
mình cộng thêm 1 đạo lại 1 đạo đồ khóa, làm cho người ta lại cũng vô
pháp mơ ước. (Mang ý vua nào triều đại nấy, tiên hoàng cũ nếu ra đi khi
tân hoàng lên thay thế sẽ vì hoàng vị mà 1 đao dứt khoát diệt trừ hậu
quả sau này 1 cách tàn khốc nhất. Đó vốn là chuyện trước giờ)
Hoa Trầm Hương quyết đoán cùng tàn nhẫn, ngay cả Quân Phi Vũ ẩn ở phía sau rèm, đều nghe được hết hồn.
Nàng biết, Hoa Trầm Hương là vì nàng
trút giận, ngày đó trên yến hội những người làm khó dễ nàng, hiện tại
từng bước từng bước cũng ko rơi xuống kết cục tốt.
Chúng thần cho rằng hôm nay tổng nên xong chuyện đi? Thật ko ngờ, lại 1 đạo thánh chỉ tới!
_ Trẫm cùng Phượng Hoàng quốc lục công
chúa điện hạ tâm đầu ý hợp, đem cho Hoàn Tinh năm 811 ngày 8 tháng chín
cử hành đại hôn, Phượng Hoàng quốc lục công chúa điện hạ đức hạnh đều
chuẩn, cật phong làm Quang Vinh Vũ hoàng hậu! Khâm thử!
Ngày 8 tháng chín, tức là 2 ngày sau? Hoàng thượng có thể hay ko quá mau?
Mọi người chỉ cảm thấy ngày này lâm
triều, giống như là băng cùng hỏa đan vào thành biển lửa trung chìm nổi, cùng nhau vừa rơi xuống giữa, làm cho lòng người đảm câu run.
_ Có việc lại tấu, vô sự bãi triều!
Quân Phi Vũ đứng dậy, nhìn cái kia đi tới trước mặt nàng minh hoàng thân ảnh, lại ở tro lòng nhẹ nhàng thở dài.
_ Tiểu Vũ, chỉ 2 ngày nữa, ngươi chính
là hoàng hậu của ta, ta rất cao hứng!- Hoa Trầm Hương đem nàng lãm vào
ngực lý, cằm đặt ở đầu của nàng đính- Còn ngươi? Có thể hay ko cũng cao
hứng 1 điểm? Ko nên lại sầu mi khổ kiểm, ta sẽ đối với ngươi tốt.
Hắn biết tro lòng của nàng bây giờ còn
ko tình nguyện gả cho hắn, nàng gả cho hắn, đều chỉ là vì cầm lại Thiên
Linh châu mà thôi.
Nhưng hắn sẽ đối với nàng tốt, hắn sẽ
dụng tâm để chứng minh, hắn đối với nàng yêu rốt cuộc sâu đậm! Tin 1
ngày nào đó, nàng lại cam tâm tình nguyện theo sát hắn cùng 1 chỗ.
Quân Phi Vũ chóp mũi đau xót, Hoa Trầm Hương thay đổi, nàng từng giọt từng giọt nhìn ở tại tro mắt.
Vì nàng, hắn thà rằng đắc tội đại thần triều đại đương thời.
Vì nàng, hậu cung quả nhiên như nàng lúc trước mong muốn, vì nàng ko thiết, ngoại trừ nàng, ko nạp 1 phi 1 tần.
Nhìn hắn như bây giờ đối với nàng hảo, sợ rằng chỉ cần nàng nói muốn gì, hắn sẽ vì nàng mà làm được.
Trầm Hương, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ?
Nghĩ đến bắt được Thiên Linh châu liền phải ly khai, Quân Phi Vũ thế nhưng ẩn ẩn đau lòng.
Buổi tối trước đại hôn, Quân Phi Vũ đản cười dỗ Hoa Trầm Hương- Trầm Hương, ngươi trước đem Thiên Linh châu cho ta có được ko?
Hoa Trầm Hương đã đánh 1 cái liếc mắt cho nàng- Còn chưa có đại hôn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!
_ Vì sao? Liền liếc mắt nhìn, có được ko?- Nàng làm nũng.
Hoa Trầm Hương đang sờ đầu của nàng, yên lặng nhìn nàng nói- Tiểu Vũ, tâm tư của ngươi ta đều hiểu. Ngươi nghĩ
cầm hạt châu, liền nghĩ biện pháp chạy thoát, ko cùng ta đại hôn, có
phải hay ko? Ta sẽ ko như ngươi mong muốn, vì thế, ngươi vẫn là ngoan
ngoãn chuẩn bị làm tân nương tử của ngươi.
Hắn con ngươi trung dần hiện ra 1 loại
ưu thương ko hiểu, vì sao hắn có thể nắm tro tay tất cả? Lại duy chỉ có
nắm tro tay ko được lòng của nàng? Rõ ràng nàng liền ở trước mặt của
hắn, thế nhưng, hắn lại vẫn như cũ cảm giác mình cách nàng rất xa xôi.
Nữ nhân này, nàng có phải hay ko quá vô
tâm vô phế ? Mình đã như muốn tẫn kỳ lực nghĩ hết biện pháp đối với nàng hảo, mang cho nàng niềm vui, vì sao nàng ko thể vì hắn lưu lại?
Quân Phi Vũ mỗi lần vừa nhìn thấy hắn
như vậy nhíu lại mi, lúc dùng như vậy ánh mắt ưu thương nhìn nàng, tâm
sẽ sản sinh 1 loại tê tê co rút đau đớn, tựa như mưa dầm trời, kéo dài
triền triền lộ ra 1 cỗ cảm giác mất mát.
Nàng thực sự rất muốn nói cho hắn biết, nói với hắn một tiếng- Ta nguyện ý!
Thế nhưng, 1 khi cho phép nói, đối với nàng mà nói, chính là chung thân tướng cho phép.
Nàng bây giờ đối với chính mình còn ko
có tự tin này, tro lòng của nàng có hắn, nhưng cũng đồng dạng ấn mặt
khác tên của ngũ cái nam nhân kia.
Trầm ổn ôn nhu Tiêu Bạch, lạnh lùng Mạch Thiên Hàn, luôn luôn xấu xa Tần Nham Ngạo, đáng yêu Quân Thiên Hựu,
ngay thẳng Trình Nhất Đao, nàng hiện tại làm ko được vì hắn mà bỏ qua 5
bọn họ!
Ở tro lòng của nàng, mấy người nam nhân
bọn hắn vị trí đều là bình đẳng, nếu như, Trầm Hương có thể cùng ý nghĩ
của Tiêu Bạch bọn họ như nhau thì tốt rồi.
Tiêu Bạch bọn họ là chỉ cần có thể cùng nàng cùng 1 chỗ, thế nào đều ko sao cả.
Nếu như Trầm Hương hắn ko có ý nghĩ như vậy, vậy bọn họ lưỡng cũng đã định trước sẽ ko đi tới cùng nhau đi?
Nàng Quân Phi Vũ, chính là Phượng Hoàng
quốc nữ hoàng, điểm này, Thiên Linh châu dự đoán hiển nhiên cũng chứng
minh rồi điểm này.
Mẫu hoàng nói, cũng vẫn còn bên tai.
Này có phải hay ko đại biểu cho, nàng
cùng Hoa Trầm Hương nhất định là muốn trời nam đất bắc? Các đi kỳ chính? Các thủ trách nhiệm?
Được rồi! Nếu số phận đã đã định trước,
kia đại hôn liền đại hôn đi! Nàng còn đang chấp nhất cái gì? Tất cả tin
lên trời sẽ có an phi !
Nghĩ thông suốt Quân Phi Vũ, khóe môi
nổi lên 1 tia nhàn nhạt cười, lấy lại tinh thần mới