Duck hunt
Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328001

Bình chọn: 7.5.00/10/800 lượt.

hân là 1 tro tứ đại trang Thiếu trang chủ Tần Thiếu Dương sẽ cùng

hoàng tử như hắn này quan hệ giỏi như vậy? Hiện tại biết lai lịch của

hắn, nhưng thật ra muốn phải hiểu.

Triều đình giang hồ 2 thanh trảo cùng 1

lúc, giang sơn đối với Hoa Hoa nhà nàng, nếu là hắn ko muốn khí, sợ rằng cũng hổng ai dám đi tranh cùng hắn!

Chỉ là ko biết lai lịch của hắn, cái kia Hoa Trầm Ngọc có biết hay ko?

Ở trên đường thời gian, buồn chán đứng lên, Quân Phi Vũ liền đem cái nghi vấn tro lòng này hướng Hoa Trầm Hương hỏi đến.

Hoa Trầm Hương cười nhẹ- Trên đời này

biết nội tình ta chỉ có 5 người, ngươi là 1, còn có 4 thúc thúc từ nhỏ

nhìn ta lớn lên: Mộc Phong, Mộc Vân, Mộc Lôi, Mộc Điện! Mộc Lôi cùng Mộc Điện ngươi đều gặp, Mộc Phong cùng Mộc Vân rồi ngươi cũng sẽ có cơ hội

nhìn thấy! Về phần bát hoàng đệ, hắn cũng theo ta rất nhiều năm, nhưng

hắn người này bên tai mềm, chuyện tro cung rất nhiều ta sẽ giao cho hắn

đi làm, nhưng này đó chuyện bên ngoài, ta ko cho hắn biết.

_ Trầm Hương, vậy ngươi cứ như vậy tin ta? Ko sợ ta đem ngươi bán a?- Quân Phi Vũ ôm lấy cổ của hắn, cười hỏi hắn.

_ Ngươi sẽ sao?- Hoa Trầm Hương hỏi lại, thân thủ nhéo nhéo mũi của nàng- Ta hiện tại cả người đều là của ngươi, của ta sở hữu tất cả cũng đều là của ngươi, ngươi sẽ làm cái loại

chuyện ko bù đắp đủ cái mất sao? Tiểu Vũ của ta thông minh như vậy, như

thế nào sẽ làm chuyện ngốc như vậy đây!

Quân Phi Vũ hảo chỉnh nhìn hắn, đang

nhìn đến hắn nhíu mày hỏi thời gian, mới nhẹ nhàng nói- Trầm Hương nhà

ta miệng là càng ngày càng ngọt, ta xem 1 chút, có phải hay ko sáng nay

lại thoa mật?

Quân Phi Vũ mặt mày rạng rỡ nói xong, liền câu hạ đầu của hắn, nhẹ nhàng đem hôn phụng đi tới.

Đôi môi gắn bó, lưu luyến nhu tình ở đầu lưỡi tro lúc đó truyền lại, nhè nhẹ từng sợi tướng triền tướng nhiễu,

như giao gáy uyên ương, ko đạt được ko cách.

Số phận, khi cả 2 gặp nhau 1 khắc kia, cũng đã đem bọn họ chăm chú cột vào cùng nhau.

Dọc theo đường đi bình an vô sự đi 5

ngày, rốt cuộc ra khỏi biên cảnh Thương Ngô quốc, chính thức tiến vào

địa giới Phượng Hoàng quốc.

Đương lúc Quân Phi Vũ vén rèm thấy trên thành lâu kia 2 đại tự, đầu óc dừng 1 chút- Thanh Châu!

Ko phải là chỗ địa phương Diệp Phong sao? Chẳng lẽ hắn ở nơi này xung quân tham gia quân ngũ?

Nghĩ đến đây cái nam nhân cực giống Hàn Tử Tuấn, Quân Phi Vũ có hơi chút thất thần.

Chớp mắt 1 cái, chính mình đi tới nơi

này đã hơn 2 tháng, 2 tháng hơn này lại xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho nàng ứng tiếp ko nổi, càng ko có thời gian suy nghĩ tới “Vị cố nhân”

này.

Bây giờ nghĩ tới hắn, mới phát hiện mình dường như thật lâu ko gặp Diệp Phong, lâu được nàng cũng cho là mình quên mất.

Thế nhưng, ở thời gian vừa thấy được

“Thanh Châu” 2 chữ này, tâm tựa như bị cái gì điện giựt, lắng ở tro lòng một vài thứ, liền đều bắt đầu di động.

Thanh Châu, Diệp Phong, nàng tinh tế lập lại mấy chữ này, chỉ cảm thấy có 1 ti cay đắng quanh quẩn tro lòng.

Mỗi khi nhớ tới Diệp Phong, nàng sẽ nhớ

tới Hàn Tử Tuấn, nhớ tới Hàn Tử Tuấn, liền ko thể tránh miễn nghĩ đến

Đồng Đồng, nghĩ đến nàng ba mẹ thân thương đáng yêu, lại có 1 tia thương cảm xông lên đầu.

Hoa Trầm Hương thận trọng sớm liền phát

hiện khác thường của nàng, cũng ko quấy rầy nàng, nhưng này vừa thấy

nàng viền mắt hồng hồng, 1 chút liền khẩn trương lên.

_ Tiểu Vũ, làm sao vậy? Êm đẹp, thế nào lại khóc?

Quân Phi Vũ nằm sấp đến tro ngực của hắn, chăm chú ôm hắn- Ta nhớ nhà! Muốn gặp papa mama của ta!

Hoa Trầm Hương mi nhẹ nhăn, tro mắt hiện lên 1 tia nghi hoặc- Papa? Mama? Kia là ai?

Quân Phi Vũ lau nước mắt trên mặt, hướng hắn cười cười, giải thích- Ở quê hương của ta, papa ý tứ chính là chỉ

phụ thân, mama ý tứ chính là chỉ nương. Đây là 1 loại cách gọi khác của

dân gian.

Hoa Trầm Hương nhẹ “Nga” 1 tiếng, nguyên lai là 1 cách gọi khác của dân gian.

_ Đứa ngốc, này ko phải mấy ngày nữa là

có thể nhìn thấy mẫu hoàng của ngươi sao? Lớn như vậy, còn khóc nhè,

đúng là xấu hổ quá đi?- Hoa Trầm Hương trêu ghẹo nàng.

Quân Phi Vũ trừng hắn liếc mắt 1 cái, sau đó quay lưng ko thèm để ý tới hắn.

Hoa Trầm Hương càng ôm nàng đón vào tro

ngực- Được rồi, được rồi, ta sai rồi còn ko được sao? Thấy ngươi rơi lệ, tựa như cắt thịt của ta, Tiểu Vũ, đừng khóc, có chuyện gì nói ra sẽ hài lòng 1 ít. Có thiên đại ủy khuất, ngươi cũng có thể nói cho ta biết,

chí ít, phu quân như ta vai đủ rộng, ngươi có thể yên tâm dựa vào.

Quân Phi Vũ cảm động gật gật đầu, cảm giác tro ngực hắn ấm áp, ở xe ngựa nhoáng lên nhoáng lên xuống, mơ mơ màng màng ngủ thiếp.

Lại là 5 ngày tiếp tục trôi qua.

Đương Quân Phi Vũ nhìn thấy Phượng Hoàng quốc hoàng thành kia 1 sát, cũng nhịn ko được nữa cao hứng hoan hô lên.

Mặc dù ở đây ko phải nàng tối khát vọng

gia, thế nhưng, này dù sao cũng là trạm thứ nhất nàng xuyên qua được,

hơn nữa, nơi này có mẫu hoàng của nàng, cho nên nàng vẫn là đem cái kinh thành ở đây giống như cái nhà thứ 2 là của nàng.

Hoa Trầm Hương thấy nàng nhảy nhót, khóe môi cũng nổi lên 1 tia tiếu ý.

Kinh thành đại môn, sớm đã có Lễ bộ

Thượng thư su