Duck hunt
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ẫn quay qua quay lại.

“Vừa rồi bên kia không sao chứ?” Đoàn Diệc Phong hỏi Diệp Phàm.

Diệp Phàm vội vàng lắc đầu: “Không sao ạ. Chị kia không biết phải trái, tôi mặc kệ chị ta.” Nói xong, cô lại nhìn Đoàn Diệc Phong, thử hỏi một câu: “À, việc đó… Anh vẫn ổn chứ?”

Đoàn Diệc Phong đương nhiên biết cô nói đến chuyện gì, khẽ gật đầu. Anh đưa mắt nhìn Đoàn Dự đang tự chơi một mình, đưa ngón tay lên môi, làm động tác giữ im lặng với Diệp Phàm.

Xem ra ông bố này có lẽ cũng sợ mất hình tượng vĩ đại trước mặt con trai, sợ con trai biết mình không đi được tàu lượn siêu tốc. Diệp Phàm chợt cảm thấy người đàn ông lúc nào cũng bình thản trước mặt cũng có một bộ mặt đáng yêu như vậy. Bộ mặt không vui ban nãy đã bị quét sạch, cô lén nhoẻn miệng cười.

Ăn xong bữa trưa, những mệt nhọc buổi sáng đã tiêu tan đi phân nửa. Diệp Phàm vốn đang phân vân không biết lát nữa phải khuyên Đoàn Dự không đi vòng quay như thế nào, lại không ngờ cậu bé đã thay đổi. Cậu bé không thích mấy trò chơi kích thích nữa, mà bắt đầu cảm thấy hứng thú với mấy trò nhẹ nhàng hơn. Mà những trò này, đương nhiên không làm khó Đoàn Diệc Phong.

“Ba, ba ơi, con muốn con gấu bông kia!”

“Ba, ba ơi, con muốn chuột Mickey!”

“Ba, ba ơi, con muốn hươu cao cổ!”



Lúc Diệp Phàm nghe hai chữ “ba ơi” này sắp thành ảo giác, cậu bé kia bỗng nhiên kéo tay Diệp Phàm nói: “Cô ơi, con muốn đi WC.”

Diệp Phàm thiếu chút nữa giật bắn người. Cậu nhóc này còn biết dùng ai vào việc gì nữa cơ, biết đi WC thì nên gọi cô.

“Đi thôi, cô dẫn con đi.”

“Ba ơi, ba ở đây trông coi tiểu Bạch, tiểu Hoa, còn có tiểu Hắc nha!” Kungfu ghê thật, mới một lát mà những chú gấu bông này cũng được cậu bé đặt tên hết rồi. Diệp Phàm thực sự dở khóc dở cười.

Còn nữa, cái công viên trò chơi này thiết kế cực kỳ không có tình người gì cả. Diệp Phàm dẫn Đoàn Dự đi tìm toilet một lúc lâu, đến khi tìm thấy WC thì phát hiện bên ngoài cửa đang có một hàng dài đang đợi.

“Mẹ, mẹ ơi, con muốn uống trà sữa!”

“Uống trà sữa cái con khỉ!”

Đoạn đối thoại quen thuộc lại vang lên, Diệp Phàm quay đầu lại liền thấy cặp mẹ con gặp hồi sáng ở cổng ra vào. Cậu bé kia lại bĩu môi, vẻ mặt không vui.

“A, là cái cô hồi sáng kìa!” Đoàn Dự nhanh chóng nhận ra hai người bọn họ.

Đối phương nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn. Sắc mặtcủa bà mẹ trẻthoáng cái đã trở nên kỳ quái: “Ha ha, thậttrùng hợp à.”

“Đúng vậy, chỗ này thật là đông.” Diệp Phàm cười nói.

“Mồng một tháng năm mà, đều là như vậy.”

Hai người họ rất nhanh đã không còn gì để nói tiếp, chỉ im lặng xếp hàng. Ngược lại, hai cậu nhóc đã bắt đầu thân thiết, chơi đùa với nhau.

Diệp Phàm thương thay cho cậu bé Đoàn Dự này, cậu chỉ cần có người thân bên cạnh thì tính cách trở nên cởi mở hơn rất nhiều, trong lòng cô không kìm được thấy ngọt ngào hơn. Cô nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng có ích, có thể bù đắp một phần tâm hồn bị tổn thương của cậu bé này. Cô nhớ tới bộ dạng cậu khóc thút thít trong lòng cô ngày đó, thật sự khiến người ta không đành lòng.

“Em gái này, có câu này chị không biết có nên nói hay không?”

“Sao vậy ạ?” Diệp Phàm ngẩn người.

“Cậu bé này, không phải con em đúng không?”

Diệp Phàm không ngờ chị ta lại hỏi như vậy, gật đầu: “Vâng.”

“Vậy ba của cậu bé này là bạn trai của em?”

Diệp Phàm không biết chị ta muốn nói gì, định xua tay phủ định. Cô lại nghĩ đến người phụ nữ hùng hổ chửi mát vừa nãy, trong lòng có đôi chút ngột ngạt. Trên đời này có nhiều người nhàn rỗi thích quản chuyện của người khác như vậy sao? Cô thích ở với ai, đối phương là người như thế nào, bọn họ muốn chỉ chỉ trỏ trỏ để làm gì? Lẽ nào nếu đổi lại, cô gặp gỡ với một người đàn ông cùng tuổi, thì có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc hay sao?

Cô vừa nghĩ như thế, nên cứ đứng immặc nhận.

Lại không ngờ rằng, sắc mặt của bà mẹ trẻ ấy càng thêm bối rối hơn: “Em gái à, không phải là chị cố ý nhắm vào em. Nhưng em hãy còn trẻ, không nên vì một người đàn ông đã từng kết hôn mà chôn vùi hạnh phúc của mình. Huống hồ anh ta còn có con trai. Cậu bé này bây giờ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên xememnhư mẹ. Đợi đến khi nó có chủ kiến của mình, chưa biết nó sẽđối đãi với em thếnào đâu…”

Chị ta nói rất nhỏ nhẹ, nhưng Diệp Phàm thoáng cái đã bốc hỏa. Nhịn lâu như vậy, cô thật sự không nhịn được nữa.

“Cô này, tôi yêu đương với ai thì có liên quan gì đến cô hả?” Biểu tình của cô vô cùng lạnh lùng.

Người phụ nữ ngẩn người, không nghĩ tới Diệp Phàm lại đáp trả lòng tốt nhắc nhở của chị ta như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lúc sau chị ta mới lấy lại tinh thần, mắng một câu: “Tốt bụng mà không được báo đáp.” Nói xong chị ta kéo con trai bỏ đi, ngay cả đi WC cũng không thèm.

“Mẹ ơi.” Đoàn Dự ở bên cạnh, nhận thấy bầu không khí không hay, liền kéo váy Diệp Phàm hỏi: “Cái cô kia bị sao vậy ạ?”

“Không có gì đâu.” Diệp Phàm ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng lửa giận cuộn trào, không kìm nén được.

Diệp Phàm vẫn luôn nghĩ lại những lời người phụ nữ kia đã nói, sẽ thấy trái tim không thể nào tĩnh tâm để đi chơi cùng Đoàn Dự. May thay lúc này cũng không còn sớm nữa, sắc trời dần t