XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

tàu lượn siêu tốc cũng chạy chậm lại. Diệp Phàm xuống xe trước, sau đó bế Đoàn Dự ra. Đợi đến khi hai người đã xuống xe, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quay đầu nhìn, Đoàn Diệc Phong vẫn còn ngồi im tại chỗ, sắc mặt tái mét.

Gần như trong nháy mắt, Diệp Phàm thiếu chút nữa muốn vả vào miệng mình. Hóa ra, anh vừa rồi không phải mượn cớ, mà thật sự không đi tàu lượn siêu tốc được!

Diệp Phàm không ngờ Đoàn Diệc Phong đúng là không đi tàu lượn siêu tốc được. Cô bỗng chốc lúng ta lúng túng không biết nên làm thế nào. Sang dìu anh đi, sợ là sẽ đả kích đến lòng tự trọng đàn ông của anh. Không dìu anh đi, lại sợ anh nhấc chân không nổi.

Ngay sau đó, Đoàn Diệc Phong tự mình ra khỏi ghế ngồi, gật đầu với Diệp Phàm, sắc mặt vẫn còn khó coi.

“Ba, ba ơi, con muốn đi vòng đu quay!” Đoàn Dự lại bắt đầu vui đùa ầm ĩ.

Diệp Phàm lúc này nhanh trí, vội nói: “Tiểu Dự, chúng ta đi ăn trước có được không, cô đói bụng.”

Hứng thú của cậu bé bị cắt đứt, hiển nhiên có chút thất vọng. Cậu nhìn Diệp Phàm, lại quay nhìn vòng đu quay phía xa xa. Cậu thu lại ánh mắt lưu luyến không rời, sau đó lại tươi cười: “Được ạ, con muốn ăn kem tươi.”

Vừa nghe cậu bé hùng dũng mở miệng, Diệp Phàm như trút được gánh nặng. Cô cười híp mắt nắm tay cậu bé. Lúc này đừng nói là kem tươi, cho dù cậu nhóc Đoàn Dự này muốn ăn bào ngư vi cá, hai người họ cũng đồng ý.

Vừa đúng giữa trưa, chỗ ăn uống trong khu vui chơi kẻ ra người vào, vô cùng tấp nập, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có. Đoàn Diệc Phong vừa mới đi tàu lượn siêu tốc xong, tất nhiên là không ổn rồi. Mặc dù anh không nói, nhưng rõ ràng anh trở nên trầm mặc hơn nhiều. Càng đừng nhắc đến cậu bé, cậu chỉ để ý đến việc ăn kem. Hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi.

Trong tình cảnh này, Diệp Phàm bỗng nhiên cảm thấy đến phiên mình nên ra tay rồi. Không phải chỉ là cướp chỗ ngồi thôi sao? Cái này có gì khó chứ? Cô quay đầu nói với hai cha con: “Hai cha con đợi ở đây, cô đi tìm chỗ nhé!” Dứt lời, cô không quay đầu lại mà chạy ào vào trong đám người.

Nói đến đây cũng khéo thật, Diệp Phàm nhắm trúng ngay một chỗ trống. Cô vội vàng tiến lên, mắt thấy sẽ chiếm được chỗ, ai ngờ bên cạnh lại có một phụ nữ trung niên bỗng nhiên lao ra, hung hăng hất phải Diệp Phàm đang định chiếm chỗ. Cơ thể nhỏ bé của Diệp Phàm bị bên kia va chạm, cả người thiếu chút nữa văng ra. Đợi đến lúc hồi phục lại tinh thần, tìm chỗ trống kia, thì đã bị người phụ nữ kia giành mất.

Hoàn cảnh này, Diệp Phàm loáng cái đã nổi giận.

“Này, sao chị lại không nói đạo lý thế?” Diệp Phàm tiến lên nói phải trái.

Cô lại không ngờ, đối phương mở miệng còn gay gắt hơn cả cô: “Cái gì mà không nói đạo lý? Chỗ này là của cô sao? Trên đó có đánh dấu tên của cô sao? Ai có bản lĩnh thì người đó cướp được, không cướp được thì đừng có oán trách người khác. Làm cho người ta tưởng tôi bắt nạt cô!”

Diệp Phàm chưa từng gặp người nào có bộ dạng thế này, bỗng chốc ngây người. Một lúc sau cô mới phát ra được một câu: “Vậy chị đụng tôi để làm chi?”

“Tôi đụng cô hồi nào? Cô thấy sao? Có ai nhìn thấy không? Cô gái trẻ à, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Bắt trộm phải thấy tang vật, bắt gian phải bắt tại giường…”

Giọng của người phụ nữ này tương đối lớn, chốc lát đã khiến nhưng người chung quanh cười ồ lên. Sắc mặt của Diệp Phàm đã đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Ngay lúc đó, cô cảm thấy có gì đó đang kéo váy của cô, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy Đoàn Dự chớp mắt nhìn cô: “Cô ơi, ba ở chỗ kia.” Ngón tay múp míp của cậu bé chỉ về một hướng, Diệp Phàm ngước mắt nhìn đã trợn tròn mắt. Đoàn Diệc Phong chẳng biết từ khi nào đã chiếm được chỗ, đang chờ cô sang đó.

Vốn định mỹ nhân cứu anh hùng, dè đâu ngược lại. Mỹ nhân là cô đây không cướp được chỗ lại còn bị người ta cười nhạo một phen, thật là mất mặt quá đi!

Diệp Phàm cảm thấy mất mát, kéo Đoàn Dự sang kia. Trùng hợp sao người phụ nữ phía sau lại không có ý buông tha cho cô, tiếp tục làm ồn ở đằng đó: “Bây giờ có một số cô gái à, còn trẻ mà đã thích làm mẹ kế của người ta, nghĩ rằng làm vợ bé thì không phải lo ăn lo mặc nữa…”

Khi những lời kia lọt vào tai của Diệp Phàm, cô thoáng cái đã dâng trào khí huyết, thiếu chút nữa nổi giận đùng đùng. Ngay thời khắc then chốt đó, Đoàn Dự không rõ chân tướng vừa vặn quay đầu lại: “Cô ơi, chúng ta đi nhanh lên đi. Không phải cô đói bụng sao? Ba con mua rất nhiều đồ ăn ngon.”

Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng của cậu bé như một liều thuốc an thần, làm Diệp Phàm bỗng chốc bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù cô nuốt không trôi cơn giận này, thế nhưng làm ầm lên thì có ích gì chứ? Sẽ có nhiều người có suy nghĩ “cực phẩm” thế này, chẳng lẽ cô chạy đi tranh cãi với từng người một hay sao? Nghĩ như thế, cô không màng để ý đến người phụ nữ cứ lải nhải không ngớt, quay bước rời khỏi.

Quả nhiên Đoàn Diệc Phong mua rất nhiều đồ ăn. Nhìn khí sắc của anh cũng tốt hơn lúc nãy, gọi hai người ngồi xuống.

Qua giữa trưa một chút, cuối cùng họ cũng có chỗ ngồi. Diệp Phàm phấn chấn đến nỗi xém tí nữa muốn nằm úp lên mặt bàn. Đoàn Dự vẫn không có dấu hiệu mệt, ngồi trên ghế v