
kêu một tiếng: “Lỗ chó?”(trong convert
là “chuồng chó”, làm bạn ngồi ngẫm cả buổi trời)
Trưởng Tôn Lệ nâng thắt lưng của nàng, phóng qua tường cao, khi rơi xuống đất, trong mắt hiện lên bóng người.
Trưởng Tôn Lệ thẳng nâng Bàng Hà đuổi đến trước, cần phải làm cho nàng ở trong tầm mắt của hắn không thoát ly.
Bàng Hà thấy thân ảnh người nọ
tuyệt không nhanh, mặc phi phục cũ màu sắc tái nhợt, trong lòng một trận kinh hãi, chẳng lẽ…… Đột nhiên, Trưởng Tôn Lệ hiểu được hết thảy, giữ
chặt Bàng Hà, dừng lại cước bộ, ôn nhu nói:
“Là phi tử ở cung nào?”
Thân ảnh người nọ bị kinh hách, vội vàng quay đầu. Vừa thấy Trưởng Tôn Lệ dưới ánh trăng, cả kinh quỳ xuống đất.
“Hoàng Thượng, nô tì biết lỗi,
thỉnh Hoàng Thượng thứ tội……” Người nọ khinh y một tiếng, vụng trộm
ngẩng đầu, lầm bầm lầu bầu: “Hoàng Thượng như thế nào lại biến trẻ ra……”
Bàng Hà ngây người, chậm rãi nhìn về phía đồ ăn đặt trên mặt đất. Quỷ sao…… Ai mới là quỷ a……
Trưởng Tôn Lệ thanh âm vẫn ôn nhu như trước:
“Bổn vương là Cung thân vương, không phải là tiên hoàng, ngươi trước đứng lên……”
“Ai vậy? Hậu cung có nữ nhân già như vậy? Không phải quỷ sao?” Tiểu hoàng đế chật vật đuổi theo lại đây.
“Hoàng Thượng!” Bàng Hà kêu lên, nhìn hắn một thân chật vật, cả người đều là bùn đất, là chui lỗ chó tới được sao? Cũng đúng, Hoàng Thượng cũng không có khinh công, muốn bay
qua tường cao cũng không thể. Đem tin tức này bán đi, mọi người chắc đều bị chém đầu!
“Hoàng Thượng?” Người nọ, nhìn
về phía tiểu hoàng đế, lẩm bẩm nói: “Hoàng Thượng như thế nào càng biến
càng nhỏ, cải lão hoàn đồng, nô tì lại càng biến càng già đi……”
Bạn đang ghiền phim nên năng suất thấp thảm thương ='>'>
K sao, k sao, phim ngày mai nữa là hết r`…
Bàng Hà gặp Chu Văn ở trước cửa phiên thư phòng, Chu Văn cười nói:
“Bàng Hà, ngươi hôm nay xem ra
khí sắc rất tốt a, quả nhiên tuổi trẻ chính là chuyện tốt, không giống
Lí đại nhân, mới thức một đêm, sang hôm sau nhìn như quỷ. Nói đến quỷ
a…… Ngươi nghe nói không? Sáng hôm nay, Từ công công cùng Vương công
công đã tự sát chết.”
Bàng Hà ngẩn ra. “Tự sát?” Lão thái giám bên người Thái Hậu, cứ như vậy chết rồi?
Chu Văn cùng Bàng Hà cùng tiến vào phiên thư phòng, không để ý lắm nói:
“Thái giám trong cung đều biết
rõ ràng, hai vị công công bình thường sống được hưởng thụ, chỉ nghe lời
Thái Hậu, nào có khả năng tự sát, hơn phân nửa là chọc tới Hoàng
Thượng…… Hoặc là nhiếp chính thân vương…… Cung thân vương xác nhận không có nhiều khả năng. Hắn là tính tình tốt có tiêng, không vì chuyện riêng tổn hại mạng người.”
“Nguyên lai…… Như thế a……” Khó
trách sư phụ để bọn họ thoát, nguyên lai trong lòng sư phụ đã có quyết
định. Này không phải là định cùng Thái Hậu đối đầu sao?
“Không nghĩ tới quỷ nhiều ngày
gây chấn động hậu cung kia, đúng là phi tử bị biếm lãnh cung của tiên đế lúc còn sống.” Chu Văn lắc đầu thở dài: “Biếm lãnh cung hơn mười năm,
tiên đế sau đó, phi tần nhiều lắm, người này…… không cẩn thận bị lãng
quên, cũng không có tên trong danh sách tuẫn táng, cung nữ bên người
cũng đã chết, vài năm nay vẫn là dựa vào lão thái giám trong cung thay
nàng đưa cơm…… Mấy tháng nay, lão thái giám đã rất già, làm việc cũng
không nổi, tổng yếu nằm vài ngày, mấy ngày nay, quỷ kia, không, thái phi kia liền…… tự mình đi tìm cơm, đi ngang qua Ninh An cung bị người nhận
nhầm thành quỷ…… Ai!” Chu Văn lại thán: “Nghe nói Hoàng Thượng triệu lão thái giám đưa cơm kia tới hỏi, lão thái giám nói là sợ báo lên trên,
tiên đế phi tử này…… chỉ sợ cũng trốn không thoát phải chết, cho nên……”
“Hoàng Thượng nào có phá hư như
vậy?” Bàng Hà muốn thán lại không dám thán. Sợ thở dài liền giảm thọ,
nàng còn có tiểu tử béo* muốn nuôi đâu. (như chương trước, vẫn k biết
cái “béo tiểu tử” này là chỉ ai =.=”)
Chu Văn cười nói:
“Đúng vậy, hiện nay tiên đế phi tử kia được đưa đến Từ Thọ cung dưỡng lão, Hoàng Thượng thánh minh a!”
Bàng Hà khẽ nhếch mi, chậm rãi mở ra cây quạt tùy thân.
“Chu huynh, ngươi đối loại
chuyện này thật sự là nắm giữ thấu triệt a!” Mới một buổi tối, thế nhưng có thể bát quái đến tuyệt đối chân thật, rất giỏi. Thiếu chút nữa làm
cho nàng nghĩ là Thất đại bí tham* trong cung hiện thân đâu! (thất: bảy; đại: lớn; bí: bí mật; tham: dò xét. Tra ra từng chữ cũng k biết cụm này nghĩa gì. Ai có gợi ý gì thì giúp bạn nga)
Chu Văn cười cười. “Bàng Hà,
cũng không phải chỉ có ngươi có Cung thân vương làm chỗ dựa a! Đầu năm
nay ta nhận Hỉ công công bên người Hoàng Thượng làm nghĩa phụ, hắn tự
nhiên biết rõ hết thảy…… Cái kia, nghe nói ngươi muốn tặng cho Triệu Tử
Minh một bức mỹ nhân xuân thụy đồ*…… Cũng đưa ta một bức đi.”
(mỹ nhân xuân thụy đồ: tranh vẽ mỹ nhân ngủ. Bạn cũng chả hiểu sao lại là ngủ nữa.)
Ba một tiếng, Bàng Hà khép lại cây quạt, nheo mắt nhìn Chu Văn nói:
“Chu đại nhân, ta Bàng Hà thích nhất tặng người một bức máu tươi đại nhân đồ, ngươi muốn hay không?”
Chu Văn tất nhiên là hiểu được
ngụ ý của nàng, uể oải nói: “Không cho thì thôi…… Nghe nói, bộ dáng
ngươi phẫn nữ trang chỉ có Thái Hậu, thái ph,i Hoàng Thượn