
à một giọng nữ.
Thương Đồng hơi sững sờ, nhìn lại số điện thoại, đúng là của La Hằng Viễn! cô nghe bên kia nói: "Là điện thoại quấy rối."
nói xong liền ngắt máy.
cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, gọi lại một lần nữa, lần này giọng nữ bên kia rất kém: "Rốt cuộc là ai?"
"Cho hỏi phải điện thoại của La Hằng Viễn không? Tôi muốn tìm anh ấy!" Thương Đồng cố gắng bình tĩnh lại, không biết lòng bàn tay của cô đã ra rất nhiều mồ hôi.
Bên kia do dự một lúc, đưa điện thoại cho La Hằng Viễn: "Hằng Viễn, anh tỉnh dậy đi, điện thoại của anh này."
Thương Đồng đã không còn tâm tình đi so đo rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, bọn họ đang làm gì, cái cô quan tâm nhất chính là anh rốt cuộc có ăn cắp giá thầu thấp nhất hay không.
"Alô?" Giọng La Hằng Viễn từ bên kia ống nghe truyền đến, hình như uống rất nhiều rượu.
"Hằng Viễn, là em, Thương Đồng!" Cuối cùng Thương Đồng cũng nghe được giọng của anh, gấp giọng nói: "Anh tìm chỗ nào thuận tiện để nói chuyện đi, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh."
La Hằng Viễn bên kia thoáng sững sờ, giọng nói lập tức tỉnh táo vài phần: "Đồng Đồng, là em à!"
"Em xem tin tức, người kia không phải là anh đúng không?" Thương Đồng run giọng nói.
Bên kia im lặng, lòng Thương Đồng cũng sa vào vực sâu: "Sao anh có thể làm như vậy? Anh..."
cô biết rõ anh là vì cô, nhưng lúc này lại hận không thể kêu anh dừng lại, mà hết lần này đến lần khác vẫn không nói ra được, gấp đến mức nước mắt cô cũng rơi xuống: "Tại sao anh lại ngốc như vậy?"
La Hằng Viễn thấp giọng nói: "Ngốc sao?"
Anh nghe rõ tiếng khóc của Thương Đồng, say ngà ngà mờ mịt mở miệng nói: "Đồng Đồng, em yên tâm đi, cho dù có người đến hỏi, anh cũng sẽ không nói ra, đều là một mình anh làm, không liên can đến người khác."
"Làm sao không liên can?" Thương Đồng khóc thành tiếng: "Đều là lỗi của em, anh vì em mới làm vậy."
Bên kia điện thoại im lặng, một lúc lâu La Hằng Viễn mới mỉm cười nói: "Đồng Đồng, anh biết em sẽ không thờ ơ, chỉ cần em có một chút để ý, là tốt rồi, anh cam tâm tình nguyện."
"Sao em có thể thờ ơ?" Thương Đồng nói không ra lời, cô run giọng nói: "Ảnh chụp không ra mặt của anh, không coi là chứng cớ, chúng ta tìm đến người có ảnh chụp kia, tiêu huỷ những tấm ảnh đó thì anh sẽ không có chuyện gì! Anh nhất định không được làm chuyện điên rồ, không được thừa nhận!"
"Làm sao anh ta có thể buông tha cho anh." La Hằng Viễn lắc đầu: "Đồng Đồng, không có gì đâu, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý..."
Thương Đồng gấp giọng ngắt lời anh: "Hằng Viễn, anh nghe em, bây giờ em biết nên làm gì!"
cô cúp điện thoại, tim nhảy bình bịch, người có thể nhằm vào Nhiễm Đông Khải và La Hằng Viễn, chỉ có một, chính là Sở Ngự Tây.
"Lần sau đến lượt em tới tìm tôi."
Lời nói của anh vang bên tai rất rõ ràng, thì ra anh đã sớm bày ra tốt kế hoạch này!
nói vậy bên trong USB anh đưa cho mình, cũng có thể là hình ảnh La Hằng Viễn ăn cắp giá thầu thấp nhất! cô chỉ xem đoạn thứ nhất, chưa kịp xem mấy cái sau, nếu cô xem tất cả, nói không chừng sẽ không chạy trốn.
La Hằng Viễn đối xử với cô tốt như vậy, trước giờ cô chưa từng hồi báo, bây giờ sao có thể nhẫn tâm nhìn anh vào tù, nếu anh thật sự ngồi tù, vậy thì vĩnh viễn mất đi đời sống chính trị, anh còn trẻ như thế, sao có thể vì cô mà phá huỷ cả cuộc đời.
Thương Đồng run rẩy mở danh bạ, cô còn phải gọi cho Nhiễm Đông Khải.
"Cuộc gọi của bạn đã chuyển vào hộp thư thoại, có chuyện gì xin nhắn lại."
Sau khi cô nghe xong, lòng có chút rối loạn, nhưng không lên tiếng, sau khi cúp điện thoại, cô gửi đi một tin nhắn: "Đông Khải, tôi là Thương Đồng, sau khi xem tin nhắn, gọi lại cho tôi."
Trong lúc này, căn phòng dường như lạnh hơn, cô mặc áo ngủ, toàn thân lạnh lẽo, cho dù đắp chăn, cũng không cảm nhận được khí nóng, Niệm Niệm bọc mình trong chăn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết.
cô ngồi yên một lúc lâu, mới run rẩy bấm số điện thoại thứ ba, âm thanh đô đô nặng nề truyền đến, lòng cô cũng treo lơ lửng giữa không trung.
Bên kia điện thoại nhấc máy, cô nghe được giọng lạnh nhạt mà trầm thấp của Sở Ngự Tây, tay bắt đầu run lên.
"Sở Ngự Tây, ai vậy?"
cô dường như có thể nhìn thấy giờ phút này anh đang cau mày, bây giờ đã hơn chín giờ tối, hẳn là không có làm phiền anh nghỉ ngơi.
cô không lên tiếng, bên kia cũng không cúp điện thoại.
cô thậm chí nghe được tiếng hít thở của anh.
"Là tôi." cô cắn răng run giọng mở miệng.
"Ai?" Sở Ngự Tây rất có kiên nhẫn, trả lời vẫn lạnh nhạt như cũ.
Xa cách như vậy, hoặc là anh cố ý, hoặc là anh vô tình, có lẽ anh căn bản không nghe ra giọng nói của cô, huống chi cô vừa mới khóc qua.
Thấy anh như vậy, Thương Đồng ho nhẹ một chút, điều chỉnh lại hô hấp: "Tôi là Thương Đồng. Những tấm hình kia ở trên tay của anh phải không?"
"Hình gì?" Sở Ngự Tây bên kia khẽ nhấp một hớp rượu đỏ, lắc cái ly, trong ly chiếu ra nụ cười của anh.
"Sở Ngự Tây, tôi biết những tấm hình kia ở trên tay anh, anh chưa công khai toàn bộ, chính là để tôi chủ động đến tìm anh phải không?" Thương Đồng nghe ra giọng cợt nhả của anh, nhịn không được nói ra tất cả.
Sở Ngự Tây bên kia c