The Soda Pop
Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210993

Bình chọn: 7.5.00/10/1099 lượt.

làm được thế này, xem ra anh vẫn bỏ sót cái gì đó.

"Tổng giám đốc, có phóng viên bao vây ở dưới lầu Nhiễm thị, muốn phỏng vấn ngài!" Điện thoại nội bộ gọi vào thông báo, là giọng vô cùng lo lắng của cô thư ký. Nhiễm Đông Khải chau mày, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Có thể gây chấn động đến phóng viên, bao vây cao ốc Nhiễm thị, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra? Mấy ngày qua, anh đã đủ sứt đầu mẻ trán, các hạng mục phát triển đều cần bổ sung tiền bạc, sở dĩ bây giờ có thể chống đỡ không đình công, là bởi vì thu không đủ chi, tuy nhiên đến tháng ba năm sau tiền vốn sẽ lần lượt nấu lại, nhưng khoảng thời gian trước mắt này nhất định phải tiếp tục.

"Nhiễm tổng, ngài xem những tin tức này." Chu Hi đưa Ipad cho Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải nhìn thấy những tin tức này, sắc mặt trầm xuống, hèn chi phóng viên lại bao vây, hóa ra là nhận được nguồn tin, trong vụ đấu thầu mảnh đất ở ngoại ô Hàn Thành, anh bị nghi có dính líu đến đe dọa, dụ dỗ người khác ăn cắp bí mật thương nghiệp!

Tuy không có chứng cớ, nhưng có ảnh chụp La Hằng Viễn ăn cắp giá thầu thấp nhất, tuy người trong hình bị làm mờ, nhưng ai tinh mắt đều có thể nhìn ra là La Hằng Viễn, mà những ai không biết, nhất định sẽ cho là thuộc hạ của Nhiễm Đông Khải.

Sở Ngự Tây, đúng là tàn nhẫn! Chỉ sợ anh ta đã sớm biết được hành động của mình, không có động tĩnh gì, tuỳ ý để mình giành được quyền đấu thầu, đầu tư một khoản tiền lớn, bây giờ muốn rút lại cũng không thể.

"Tổng giám đốc, ngài có muốn đuổi đi mấy phóng viên kia hay không?"

Nhiễm Đông Khải híp mắt, anh lắc đầu, nếu lúc này trốn tránh, không có ích gì mà còn làm cho người khác tăng thêm hiểu lầm, trước tiên đàm phán với phía đối tác xem thế nào, anh sửa sang lại Âu phục một chút rồi nói: "Chu Hi, đi sắp xếp cuộc họp báo."

------ Vũ Quy Lai ------

Phòng khách nhà họ Mạch, Mạch Tử Long chặn ngang Sở Ngự Tây: "Quay lại đi!"

Sở Ngự Tây và Mạch Tử Long cùng đứng dậy, nhìn thấy Mạch Hành Kiện đi tới, thư ký thay ông mở cửa ra, trên tay ông vắt Âu phục, Mạch phu nhân bước lên nghênh đón, nhận lấy Âu phục nói: "Lão Mạch, hai đứa nhỏ đã chờ ông nửa ngày rồi đó."

"Cậu!"

"Ba!"

Sở Ngự Tây và Mạch Tử Long đều cung kính đứng đó.

Mạch Hành Kiện nhìn qua rất nghiêm trang, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Sở Ngự Tây, vẫn gật đầu: "Ngự Tây, đã hơn nửa năm không không đến đây rồi, ngồi xuống trước đi, ta đi thay quần áo rồi trở lại."

"Vâng, cậu."

Sở Ngự Tây nhìn theo Mạch Hành Kiện lên lầu, mới chuyển tầm mắt. Mạch Tử Long bên cạnh lại thở ra nói: "May mà có cậu ở đây, nếu không mỗi lần ba nhìn thấy tôi, đều không ngừng giáo huấn tôi một trận."

Mạch phu nhân ở bên cạnh khẽ nói: "Tử Long, con cũng nên nghe lời của ba con, học hỏi Ngự Tây nhiều một chút, cậu ấy mười sáu mười bảy tuổi đã vào công ty, đến 20 thì một mình phụ trách một mặt công tác, còn con, đã 20, vẫn còn giống như 12..."

"Được, mẹ, mẹ toàn nói con, thật sự là sợ hai người."

"Mợ, Tử Long còn một năm mới tốt nghiệp, đừng quá lo lắng." Sở Ngự Tây nhẹ giọng giải vây cho anh ta.

"Làm sao không lo lắng cho được, nó bằng một nửa của cháu, mợ đã mừng rồi." Mạch phu nhân lắc đầu.

một tiếng ho khan từ trên cầu thang truyền đến, tất cả mọi người cũng không nói gì thêm, Mạch Tử Long ra hiệu bằng ánh mắt với Sở Ngự Tây, ý bảo anh dù sao cũng nhớ nói tốt cho anh ta.

Mọi người đi theo phía sau ông, im lặng đi về phía nhà ăn, bởi vì ít khi ông ăn cơm ở nhà, nên có ông, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, trái lại hôm nay ông có vẻ ôn hoà hơn rất nhiều, sau khi ngồi xuống thì nói với Mạch phu nhân: "Uyển Quyên, mang bình quân dụng Lao Bai Gan ra đây, để tôi uống cùng Ngự Tây."

Sở Ngự Tây khom người, nhận lấy bình rượu trắng kia, đầu tiên rót cho Mạch Hành Kiện trước, mới rót cho mình và Mạch Tử Long.

"Ba, cái này cay quá..." Mạch Tử Long mới nói một nửa, đã bị Mạch Hành Kiện trừng mắt, đành phải ngượng ngùng nói: "không cay không cách mạng."

Sở Ngự Tây nâng ly nói: "Cậu, cảm ơn cậu đã giúp cháu."

Mạch Hành Kiện nhàn nhạt mở miệng nói: "Cháu chưa bao giờ nhờ câu giúp đỡ, rất không dễ dàng để mở miệng một lần, cậu làm sao có thể không giúp cháu? Bữa cơm gia đình hôm nay, đều tuỳ ý chút đi."

nói xong cũng nâng ly nhấp một ngụm, lại để ly rượu xuống.

Đồ ăn không có thịt cá gì, chỉ đơn giản mấy món ăn gia đình, Mạch Hành Kiện ăn hai miếng, buông đũa xuống: "Ngự Tây, sức khỏe của cha cháu vẫn tốt chứ?"

Nghe ông nhắc đến Sở Hán Thần, Sở Ngự Tây cũng buông ly rượu xuống, giọng nói của anh không được tốt, nhàn nhạt trả lời: "Vẫn vậy ạ."

Mạch Hành Kiện thở dài nói: "Tiệc mừng thọ của ông ấy cách đây vài ngày, ta vốn nên đến một chuyến, nhưng từ khi mẹ cháu ra đi, chúng tôi cũng không qua lại nữa."

nói đến đây, Sở Ngự Tây đã cúi thấp đầu, hai tay siết chặt, đặt trên đầu gối.

"Hành Kiện, Ngự Tây không dễ gì qua đây một chuyến, sao ông lại nói đến vấn đề này rồi?" Mạch phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở.

Mạch Hành Kiện nói: "Mới đó đã hai mươi mấy năm, trong lòng ta luôn có vướng mắc, không nói không được, Ngự Tây, kỳ thực cháu cũng không thể oán hậ