Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211020

Bình chọn: 10.00/10/1102 lượt.

n cha cháu, chuyện năm đó, ai cũng có trách nhiệm."

Sở Ngự Tây buồn bực, không mở miệng.

Mạch Tử Long ở một bên vội vàng nói: "Ba, thân thể dượng vẫn tốt, ngày đó con ở ngoài cửa có nhìn một chút, rất tốt."

Mạch Hành Kiện lại trừng mắt nhìn Mạch Tử Long, Mạch Tử Long đành phải che miệng lại.

Sở Ngự Tây thấy vậy, nâng ly rượu lên nói: "Cậu, Tử Long còn một năm mới tốt nghiệp, nếu cậu không muốn cậu ấy đi nước ngoài, thì cho cậu ấy đến chỗ cháu luyện tập đi."

Mạch Tử Long nghe xong, vội vàng dùng chân đá Sở Ngự Tây, để anh ta đến công ty làm, không phải so với giết anh ta còn khó chịu hơn sao? Sao anh lại đào mồ cho anh ta? Rất không coi trọng nghĩa khí rồi!

Ai ngờ, Mạch Hành Kiện nhàn nhạt mở miệng nói: "Ông ngoại cháu xuất thân là bộ đội, ngay cả ta và chị của ta đều ở lại bộ đội nhiều năm, cho nên đợi Tử Long tốt nghiệp, ta sẽ đưa nó vào quân đội."

Mạch phu nhân nghe xong cũng hoảng sợ: "Hành Kiện, cái này...được không? Thân thể Tử Long không tốt lắm, ông cũng biết, nếu học đại học thì không phải vào trường quân đội sao?"

Mạch Hành Kiện liếc mắt nhìn bà: "Thân thể nó không sao, tôi rất rõ, lúc ấy tôi cảm thấy nó nên học thêm chút văn hóa, nếu không các người nghĩ trò lừa bịp này có thể qua mắt được tôi sao?"

Mạch phu nhân nghe xong, cũng không dám nói nữa, Mạch Tử Long lại liên tục giậm chân, nhưng không làm được gì cả.

Sở Ngự Tây mỉm cười: "Cũng được, Tử Long vào quân đội rèn luyện, nói không chừng có thể làm trung ta hay thượng tá."

Mạch Tử Long thấp giọng nói: "Chỉ sợ cười cũng không cười được."

Mạch Hành Kiện đặt ly rượu xuống, ông nhàn nhạt nói: "Hôm nay uống rượu đến đây thôi, Ngự Tây, cháu đi cùng ta lên trên uống trà."

Sở Ngự Tây gật đầu, một người trước một người sau đi lên lầu.

trên tường trong thư phòng treo một khung ảnh, ảnh chụp có chút lâu năm, ánh mắt của Sở Ngự Tây dừng lại trên đó, hơi đau thương.

Mạch Hành kiện bưng một ly trà đưa cho anh, cũng đứng trước tấm ảnh nói: "Tấm ảnh này chụp lúc chị ta còn chưa kết hôn."

trên tấm ảnh có một người đàn ông mặc quân phục ngồi phía trước, trái phải phía sau là mẹ của Sở Ngự Tây và Mạch Hành Kiện, người đàn ông trên tấm ảnh có vẻ ngoài uy nghiêm, Mạch Hành Kiện mặc dù cao, nhưng lại nhỏ nhất, mặc quân phục trên người, còn có một chút cảm giác dao động, cũng nghiêm mặt, mà Mạch Hồng Anh lại cười rất xán lạn. Nhưng nhiều năm như vậy, lại nhìn tấm ảnh này, Sở Ngự Tây chỉ cảm thấy có chút khó chịu, giống như anh lại nhìn thấy bà ngồi cạnh Piano, lần lượt đàn ra những âm thanh không hề êm tai, sau đó xấu hổ quay đầu lại nhìn anh: "Có phải rất khó nghe hay không?"

Trong lòng anh có chút buồn bã, lại không mở miệng.

"Hai người bọn họ có lẽ không nên ở cùng một chỗ, nếu lúc ấy ta ngăn cản chị ấy là tốt rồi." Mạch Hành Kiện thở dài, ông chậm rãi ngồi xuống, lộ ra một chút mệt mỏi.

Cổ họng Sở Ngự Tây sít chặt, anh trầm giọng nói: "Chuyện đó không liên quan đến cậu, là do người kia có mới nới cũ, bội bạc!"

Mạch Hành Kiện nghe xong thì lắc đầu, dường như không muốn tiếp tục đề tài này: "Ngự Tây, người khác cũng không biết cháu là cháu ngoại trai của cậu, nhiều năm nay cháu vẫn luôn tránh né sự chăm sóc của ta, bây giờ cháu kinh doanh Sở thị tốt như vậy, cậu cũng không có gì lo lắng, còn chuyển cá nhân của cháu, có phải nên suy nghĩ rồi hay không?"

Sở Ngự Tây nghe xong, không có cảm xúc gì: "Tạm thời cháu không muốn suy nghĩ."

"nói thật với cậu, chọn được người thích hợp rồi phải không?"

Lông mày của Sở Ngự Tây khẽ dựng lên, vẫn thành thật trả lời: "không có ạ."

"Vậy là tốt rồi, cậu sẽ thay cháu sắp xếp một chút."

Là người ông xem mắt, không tốt sẽ không đề cử cho mình, không biết tại sao, trong lòng anh có chút khước từ, lại nghĩ đến Thương Đồng, nhưng vẫn gật đầu: "Cậu, cháu biết."

"Ừ." Mạch Hành Kiện uống hết trà trong ly.

Sở Ngự Tây thấy vậy đứng lên nói: "Cậu, cháu không làm phiền cậu nữa, hôm khác lại đến thăm cậu."

"Ừ, đi đi." Mạch Hành Kiện gật đầu.

Sở Ngự Tây xuống lầu, đi ra thở một hơi thật dài, không phải vì áp lực, mà là mỗi lần nhìn thấy Mạch Hành Kiện, đều gợi lên trong anh chuyện của nhiều năm về trước, trên sàn đầy máu tươi, còn có giọng nói vô tình trong điện thoại, anh lại cảm thấy xung quanh mình đều là mùi máu tanh, ở trước linh sàng, cậu ra tay rất nặng đối với người kia, nhưng thì sao đây? (Linh sàng: Bàn thờ người mới chết)

Cũng không làm bà sống lại.

Mạch Tử Long thấy anh có chút lảo đảo, vội vàng bước lên nói: "Sở đại thiếu gia, ông ấy đã nói gì với anh vậy? Anh có khuyên ông ấy đổi ý hay không?"

Sở Ngự Tây phục hồi tinh thần, nhìn thoáng qua Mạch Tử Long, lắc đầu.

"Này, anh không thể thấy chết không cứu!" Mạch Tử Long đuổi theo ra, Sở Ngự Tây đã đi đến cửa xe, thấy anh ta đuổi ra tới, anh dừng bước lại nói: "Cậu sắp xếp là vì tốt cho cậu, cậu cũng nên dẹp bỏ tâm tư đi."

"Ngay cả anh cũng vậy!" Mạch Tử Long đá vào xe của Sở Ngự Tây, vang lên tiếng báo động, Sở Ngự Tây tắt báo động, không để ý đến anh ta, ngồi vào tay lái, chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút!" Mạch Tử Long nhanh chóng chui vào xe: "Chở em đến


80s toys - Atari. I still have