Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Hào Môn Tội Yêu 2: Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211234

Bình chọn: 8.00/10/1123 lượt.

ũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Đúng thì sao?"

Thương Đồng nghe anh thừa nhận, cũng không còn hơi sức, cô thấp giọng nói: "Cầu xin anh, đừng huỷ hoại anh ấy."

"không có thành ý." Sở Ngự Tây lạnh nhạt ngắt lời cô.

Mũi của Thương Đồng đau xót, cô nhỏ giọng nói: "Anh thắng, anh nói đi, tôi phải làm thế nào, anh mới có thể buông tha cho anh ấy?"

"Để tôi suy nghĩ." Sở Ngự Tây ngắt điện thoại.

Thương Đồng ngây người nhìn điện thoại, anh đây là ý gì? cô chưa từ bỏ ý định gọi lại, điện thoại lại bị ngắt, anh căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện.

Ngồi xụi lơ ở đó, cô cúi đầu.

Làm sao bây giờ? Cảm giác này giống như trở lại tình cảnh lần trước cô đi cầu xin anh, lúc câu nói anh vừa dứt: "Chín giờ ngày mai, mang theo giấy chứng nhận ly hôn đến gặp tôi."

cô đánh cuộc không nổi.

cô có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng cô không thể không quan tâm đến La Hằng Viễn.

Niệm Niệm ngủ rất say, không buồn không lo, tốt biết bao nhiêu?

Đúng lúc này, tin nhắn đột nhiên gửi đến, cô vừa mở ra em, chết lặng người.

"Chín giờ ngày mai, biệt thự Hậu Hải." Là Sở Ngự Tây gửi đến, anh muốn cô sáng ngày mai đến đó chờ anh? Nhưng khoảng cách bây giờ của cô, cũng xa hơn ngàn dặm!

Anh biết mình đã rời đi, lại cho ít thời gian như vậy!

Nếu như một mình cô thì dễ, còn có Niệm Niệm! cô làm sao có thể để con bé đi theo mình lên đường suốt đêm?

Tìm vé máy bay sớm nhất, hơn năm giờ, sau bảy giờ hơn mới đến, lại từ sân bay ngồi tàu điện ngầm, ra khỏi tàu điện ngầm đón xe, chín giờ mới có thể đến!

cô vội vàng gọi điện thoại đặt vé, lúc này cũng không quan tâm có phải là vé máy bay giá rẻ hay không, cũng không quan tâm tiền cọc đã trả trước khi mướn nhà, không có cách nào quay lại rồi.

Anh luôn có cách bức cô đến đường cùng.

Cài chuông báo thức, hơn ba giờ sáng, cô thu dọn đồ đạc, mặc quần áo cho Niệm Niệm trong lúc ngủ, tuy động tác rất nhẹ, Niệm Niệm vẫn mở mắt ra, cô bé thấy trời bên ngoài tối đen như mực, mắt ngái ngủ mờ mịt mở miệng nói: "Mẹ, muốn đi làm bánh ngọt sao ạ?"

Mũi của Thương Đồng đau xót, cõng cô bé lên, kéo hành lý ra ngoài: "không, không phải Niệm Niệm muốn đến viện bảo tàng sao? Mẹ mang con đi xem viện bảo tàng."

"Tốt quá." Niệm Niệm ôm cổ của cô.

Thương Đồng ra sức nâng chiếc mông nhỏ của cô bé lên, một tay quay lại kéo hành lý, trong hẻm nhỏ chỉ có hai ngọn đèn đường mờ mờ, chiếu ra bóng dáng của hai người, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai.

cô rất sợ, nhưng lúc này so ra lại kém với sợ hãi trong tương lai.

Nếu cô trở về bên cạnh Sở Ngự Tây, Niệm Niệm phải làm sao bây giờ?

cô phải thu xếp cho Niệm Niệm thế nào?

Sau khi Sở Ngự Tây phát hiện, tất cả lời nói dối của cô đều sẽ bị vạch trần có phải hay không?

"Taxi..." Niệm Niệm vội vàng vẫy tay.

Sớm như vậy, xe cũng rất ít, không dễ gì bắt được một chiếc, Thương Đồng vội vàng ôm Niệm Niệm lên xe.

Sau một tiếng mới đến sân bay, vội vàng vào làm thủ tục, cô cũng không dám tin, bản thân lại bị một tin nhắn của anh giày vò thành bộ dạng này.

Niệm Niệm cũng bị giày vò đến tỉnh, nhưng có chút ủ rũ.

"Lên máy bay, Niệm Niệm ngủ tiếp nhé..." Thương Đồng ôm cô bé, làm mẹ, cô thật sự không xứng.

trên máy bay, tiếp viên hàng không nhắc nhở tắt máy, cô thở dài, vẫn không thấy Nhiễm Đông Khải trả lời, trước tiên nhắn cho La Hằng Viễn một tin, để anh yên tâm, còn Sở Ngự Tây, có nên nói với anh hay không?

Thôi, dù sao anh cũng chắc chắn mình nhất định sẽ đến cầu xin anh.

"thật xin lỗi, bởi vì sân bay thủ đô gặp phải sương mù, máy bay tạm thời không cất cánh, thời gian cất cánh cụ thể sẽ xác định lại sau."

Trong phát thanh truyền ra một câu nói như vậy, mặt của Thương Đồng trắng bệch.

không thể nào?

Tại sao có thể như vậy?

cô ngồi sững ở đó, Niệm Niệm vùi trong ngực của cô, rõ ràng đã mệt.

Mọi người đã rối rít kháng nghị, tiếp viên hàng không nhẹ nhàng kiên nhẫn giải thích, đợi khi mặt trời lên, nói không chừng sương mù sẽ tản ra, vì nghĩ cho an toàn, mong mọi người bình tĩnh đừng nóng vội.

Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh đây?

Làm sao bây giờ?

Xuống máy bay?

Nhân viên phi hành đoàn không cho phép, đã giải quyết thủ tục đăng ký, không thể trả vé.

cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt cũng tái đi.

Nếu qua thời gian, cô không dám đảm bảo Sở Ngự Tây có mang những tấm hình kia đưa cho truyền thông hay không. Trong khoang máy bay, mặc dù có hành khách bất mãn, nhưng có người dùng điện thoại và máy tính bảng xem thời tiết bên kia thủ đô, thực sự có sương mù, gần năm giờ, ở phía bắc mặt trời bắt đầu lú ra, qua một hai tiếng đồng hồ, nói không chừng khi mặt trời lên sương mù sẽ tan hết, hơn nữa cũng không phải chỉ máy bay này đình lại, mà tất cả máy bay đi Bắc Kinh đều đang chờ thông báo.

Những người khác đều đã bình tĩnh lại, Thương Đồng lại trong tình trạng rối loạn, bây giờ cô muốn xuống máy bay cũng không được, lại chờ không nổi, nhìn trên di động đã gần sáu giờ, dù bây giờ cất cánh, chỉ sợ cũng không còn kịp. Cầm điện thoại, lúc cô đang do dự có nên gọi cho Sở Ngự Tây hay không, điện thoại đột nhiên vang lên.


XtGem Forum catalog